Con à, mẹ buồn quá, muốn lên đây viết đôi dòng cho vơi đi phần nào. Hôm nay mẹ đã nói chuyện cùng con 3 lần ở NTO nên giờ không thể tâm sự cùng bé con của mẹ nữa rồi. Con giờ này có lẽ đã ngủ rồi nhỉ? Nhím của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã tạo ra con rồi lại tàn nhẫn cướp đi cuộc sống của con, mẹ đã giết con của mẹ. Mẹ nên nói gì nữa nhỉ khi mà hành động đó còn tàn ác hơn cả những kẻ giết người hả con. Chính giọt máu của mình mà cũng hủy hoại thì mẹ có phải là người.
Con ơi? không phải là mẹ không cần con đâu, mẹ cũng ước muốn có thể trải qua những tháng ngày mang bầu, rồi được sinh con ra trong vòng tay yêu thương của ba mẹ nhưng… có quá nhiều lý do con nhỉ. Giờ nói ra làm gì nữa chỉ là ngụy tạo cho mình một vỏ bọc trốn tránh mà thôi. Con được 3 tháng thì mẹ mới biết có con, mẹ thật ngốc nghếch. Những ngày đó mẹ mệt mỏi hay buồn nôn mà mẹ vô tâm quá đâu nghĩ là có con. Lần đầu và cũng là lần cuối mẹ nhìn thấy con chỉ là một hình hài bé nhỏ trên màn hình siêu âm, mẹ nghe nhịp tim con, có lẽ con đang muốn nói, muốn xin mẹ hãy giữ lại con, lúc đó mẹ mới biết cảm giác làm mẹ con à.
Con yêu đáng thương của mẹ, xin lỗi con giá mà mẹ có thể thì mẹ đã làm rồi. Những cảm giác của những người như mẹ ít ai hiểu được, mẹ biết tội của mình. Mẹ đã suy nghĩ nhiều lắm, nước mắt mẹ rơi cũng đã nhiều rồi nhưng mẹ biết dù mẹ có khóc bao lâu thì cũng làm sao xóa hết nỗi đau của con mẹ. Khi mẹ nghe tim con đập, mẹ đau xót lắm, mẹ muốn trốn chạy, muốn mang con đi đâu đó để sinh con ra, mẹ cũng muốn cho con uống sữa, thay tã cho con, nghe con khóc. Môĩ đêm về mẹ muốn ru con ngủ dù mẹ không biết hát ru nhưng mẹ sẽ tập vì me muốn được chăm con như vậy đấy.
Sau đó sẽ chúc con ngủ ngon, hôn lên trán con. Ngày ngày sẽ ngắm nhìn con lớn lên, mẹ đã muốn làm nhiều thứ cho con lắm, như những người mẹ khác làm cho con họ, thật đấy! Vậy mà thực tế mẹ đã làm ra điều gì thế này? Mẹ độc ác quá, tại sao chứ? Vì mẹ không muốn hủy hoại cuộc đời của mình nên đã hủy đi cuộc đời của con, để con chưa một lần cảm nhận cuộc sống này. Mẹ không xin con tha thứ vì như thế thì quả thật quá là trơ trẽn phải không? Những gì mẹ làm đã vượt qua ngưỡng có thể tha thứ rồi, cho dù con không hận mẹ thì chính mẹ cũng hận mình. Giờ đây mỗi ngày mẹ sống trong sự day dứt, mẹ chưa một ngày không nghĩ về con, mẹ nhớ thương con, mẹ lo cho con, không biết con của mẹ đang ở nơi nào?
Có tốt không hay đang bơ vơ tìm mẹ. Nghĩ đến đó nước mắt mẹ lại chảy dài… Mỗi đêm mẹ đều sợ hãi, giấc ngủ chập chờn, mẹ sợ lắm. Mẹ đã bỏ rơi con rồi còn nói ra những điều này có bỉ ổi không con? Nhưng mẹ vẫn muốn được nói với con, mẹ biết con đang ở gần mẹ lắm, con là con của mẹ kia mà, cho dù mẹ không xứng đáng được gọi một tiếng mẹ. Phải từ bỏ đi chính đứa con của mình làm sao không đau đớn? Mẹ không phải là người vô tâm đến mức khi bỏ rơi con mà có thể sống một cuộc sống thanh thản. Mẹ mệt mỏi lắm con biết không? Mẹ đã muốn cho con có một gia đình, được nâng niu trong vòng tay mẹ, được vỗ về bởi hơi ấm của ba nhưng mẹ bất lực, mẹ không thể làm gì cho con cả.
Nhím con ngoan của mẹ, con đừng khóc khi thấy cô đơn con nhé, mẹ luôn ở đây bên con, con cảm nhận được không? Trẻ con phải vui vẻ mới đáng yêu con à, hãy lau nước mắt và mạnh mẽ con nhé, mẹ muốn thấy con vui vẻ. Hàng ngày mẹ vẫn đều đặn vào NTO trò chuyện cùng con, mang thức ăn cho con, còn có cả quần áo và đồ chơi nữa, mẹ sẽ gửi cho con thật nhiều đồ đẹp, con có thích không? Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ làm được như vậy thôi, mẹ thực sự xin lỗi con! Nếu bây giờ còn có con thì con đã hơn 6 tháng rồi, chắc đã biết đạp mẹ và có lẽ mẹ cũng biết con là gái hay trai. Nhưng giờ thì mẹ một nơi, con một nơi, tất cả là tội của mẹ.
Tại sao con lại là… con của mẹ? Nếu con là con của một ai khác thì có lẽ, có lẽ mọi chuyện đã không bất hạnh như thế này. Vì con là con của mẹ nên con mới chịu khổ vậy, tội nghiệp cho đứa con bé bỏng của mẹ. Con ơi, giờ đây khát khao lớn nhất của mẹ là mong con được siêu thoát, về với cửa phật, sống một cuộc sống mới, ở nơi đó sẽ không có ai làm đau con của mẹ nữa, không một ai. Con sẽ được che chở, chỉ có như vậy mẹ mới an lòng. Còn mẹ ư? con đừng lo con nhé, mẹ sẽ cố gắng, sẽ sống với tội lỗi mẹ gây ra, mẹ sẽ cố làm những việc tốt để giúp con được bình yên nơi đó. Tất cả cũng tại mẹ, mẹ có tội với con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con!
luyến đã bình luận
thật buồn ôgn trời thật trớ trêu kẻ ăn chẳng hết người lần chẳng ra
mình thì rất mong muốn có mà khôgn đc