Nếu nói nhà tôi thoát nghèo thì cũng đúng theo quy định. Bởi theo quy định của Nhà nước thì hộ nghèo, cận nghèo có thu nhập chưa tới 1 triệu đồng. Còn mẹ tôi có lương hưu trên 1 triệu đồng. Người thu nhập thấp được vay vốn sinh viên lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách thì tốt quá. Sau này con ra trường có việc làm sẽ trả hết nợ. Nhưng nếu con không có việc làm, thu nhập thấp thì với thu nhập những gia đình chưa tới 1 triệu đồng phải trả thế nào đây?

Có những địa phương, xã không cần biết thu nhập gia đình đó bao nhiêu nhưng có con là sinh viên đều được xã xác nhận vay vốn đi học. Mẹ tôi muốn vay cho em trai tôi học đại học kiến trúc nhưng xã không xác nhận. Liệu còn cách nào khác? và làm thế nào để mẹ tôi có thể vay vốn Nhà nước ngoài vay vốn sinh viên khi phụ thuộc vào UBND xã? Xã không muốn xác nhận cho vay thì dân cũng chịu. Đất và nhà mẹ tôi đang ở và nhiều nhà trong xóm lại không có sổ đỏ nên mẹ tôi không vay Ngân hàng được. Dân không biết tại sao, cũng không biết khi nào được cấp sổ đỏ.
Mẹ tôi là người trực tiếp nuôi em trai tôi đang bước vào năm thứ 3 Đại học. Nhà tôi có 1 vườn, 1 rẫy cà phê với chừng 800 cây (chưa kể có cây chết dần vì sâu bệnh, khô hạn mấy năm nay trên Tây Nguyên), phần nhiều những việc nặng mẹ tôi phải thuê hoặc làm đổi công. Nhà tôi không kinh doanh buôn bán gì. Bản thân mẹ tôi không bệnh nằm một chỗ nhưng sức khỏe yếu. Lương tôi hợp đồng trên dưới 2 triệu, sống xa nhà nên cũng không giúp gì được. Tôi suy nghĩ, buồn phiền nhiều. Nghĩ mà thương mẹ. Mẹ tôi thì khuyên tôi đừng lo nghĩ.
Tôi cảm thấy sống ở miền núi hẻo lánh thường chịu nhiều khó khăn, có ấm ức cũng phải chịu. Khó khăn trong trồng trọt, chăn nuôi nhưng chưa thấy có cán bộ nào quan tâm. Đi làm dưới cái nắng, gió, đất bụi Tây Nguyên nhiều khi mẹ tôi bị say nắng, nhức mỏi đành nghỉ ở nhà. Chăm cây cà phê cho cuối năm thu hoạch cũng ứa nước mắt. Đào hố, phun thuốc, tưới cây đều phải thuê vì lý do sức khỏe. Cuối năm thu hoạch để đầu tư cho năm sau cũng là cả một vấn đề! Nhìn đâu tôi cũng thấy nghèo khó. Có cách nào thoát nghèo khi bản thân ta không tiền, không quyền?.
Ngẫm thấy ngoài kia cũng bao nhiêu người khó khăn, bán vé số, bán vỉa hè… mà thương. Còn có những người kiếm tiền mấy chục triệu một tháng. Thật đáng ngưỡng mộ!
thanh đã bình luận
Cuộc sống là vậy đó, và khoảng cách giàu – nghèo ngày càng tăng!