Sau chuyến du lịch, tôi tránh mặt em và tránh luôn cả anh. Tôi dọn về căn nhà của riêng tôi và ở đó. Tôi không bắt máy của ai cả. Tôi cần thời gian cho riêng mình để suy nghĩ và ngẫm lại những việc làm của mình trong mấy năm qua. Tôi đã làm đau cả em và anh. Hai người đáng lẽ phải được hạnh phúc. Giờ này đây tôi không biết mình phải làm gì trong lúc này…
Anh nhắn tin cho tôi
– Anh nhớ em
Tôi như đang ở giữa một cây cầu. Cầm tay anh tôi lại cảm thấy mình có lỗi với em. Khi bên em lại cảm thấy mình như nợ anh thật nhiều. Làm như thế nào mới trọn vẹn cả đôi bên?
Anh đột nhiên đề nghị:
– Chúng ta hãy có con đi. Anh nghĩ có con rồi chúng ta sẽ rất hạnh phúc . Không phải lúc trước em rất thích có con sao?
Đúng rồi, không phải khi chuẩn bị làm vợ anh, tôi đã nói với anh rằng tôi rất thích có con, nhưng vì công việc nên cả hai không có thời gian để chăm sóc con cái rồi cho đến khi gặp em, ý định có con với anh lại rời khỏi suy nghĩ của mình. Nếu có con thì sẽ như thế nào? Tôi có thể vì con mà sống mãi với anh không? Hay tôi sẽ là người đập vỡ một gia đình mà con và chồng mình muốn có ? Nghĩ đến đó, tôi chợt cảm thấy rùng mình .
– Em không thể. Em xin lỗi anh, em và em ấy …
Anh siết chặt tay tôi như muốn tôi đừng nói nữa, nhưng tôi vẫn nói tiếp
– Em biết mình không thể dừng lại được nữa. Em biết đã đến lúc em cần sự tha thứ của anh
Anh không nói nữa và tôi cũng im lặng. Buổi tối trôi qua một cách hết sức nặng nề. Khi đi dạo bên nhau anh nắm tay tôi và nói chuyện lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi kéo áo anh dừng lại
– Anh à
Anh lắc đầu
– Đừng nói về vấn đề đó nữa. Anh sẽ không ly dị đâu. Chắc là chúng ta quá bận rộn nên em và anh không có dành nhiều thời gian cho nhau được và có lẻ điều đó làm em tìm đến cảm giác mới. Anh tin chắc rằng chúng ta sẽ lại như xưa
Tôi nhìn anh cười buồn
– Em yêu em ấy và đó là sự thật. Em chưa từng yêu anh và dù có ỡ bên anh em cũng sẽ mãi nghĩ về em ấy. Hãy để em ra đi. Có được không? Em ấy rất cần em.
Đôi mắt anh chợt đỏ, giọng anh không còn tự nhiên nữa
– Em có bao giờ nghĩ đến anh cũng rất cần em không?
Anh kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt. Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ anh cần tôi. Tôi cứ lo đến cảm giác của em và tôi mà quên mất rằng dù là đàn ông, anh cũng cần được nghĩ đến.
– Em xin lỗi
Anh vuốt tóc tôi
– Em đã nói xin lỗi quá nhiều trong đêm nay rồi. Đừng nói xin lỗi nữa mà hãy nói em sẽ không rời khỏi anh
Cổ tôi nghẹn lại và không hiểu sao nước mắt mình lại rơi xuống. Đáng lẽ người nên khóc phải là anh chứ ?
****
Sau chuyến du lịch, tôi tránh mặt em và tránh luôn cả anh. Tôi dọn về căn nhà của riêng tôi và ở đó. Tôi không bắt máy của ai cả. Tôi cần thời gian cho riêng mình để suy nghĩ và ngẫm lại những việc làm của mình trong mấy năm qua. Tôi đã làm đau cả em và anh. Hai người đáng lẽ phải được hạnh phúc. Giờ này đây tôi không biết mình phải làm gì trong lúc này. Mong bạn đọc cho tôi lời khuyên!
thanh đã bình luận
Chuyện tình cảm thật phức tạp, việc bạn rời xa cả hai có thể là cơ hội để bạn lấy lại sự tỉnh táo, thăng bằng, sáng suốt nhìn nhận lại mọi vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Nhưng hãy nhớ là thời gian cho bạn không là quá nhiều đâu đấy
hải đã bình luận
bạn Thanh thân mến! Bạn có biết cô giáo trên đồng tình không vậy? Mình nghĩ cô ta không xứng đáng được yêu thương!