Một ngày, ai cũng ngỡ ngàng khi vợ chồng Tuấn Anh đưa nhau ra tòa. Bạn bè hỏi, anh chỉ cười nhạt và nói: “Ngoại tình tư tưởng kinh khủng hơn là ngoại tình thể xác rất nhiều. Đó chính là lý do khiến vợ chồng mình ra nông nỗi này”.
Tuấn Anh (34 tuổi, biên đạo múa của một trường nghệ thuật) là một người đàn ông chín chắn, giàu tình cảm. Trong trường ai cũng biết anh thuộc “top” giàu vì bạn, sang vì vợ. Bên cạnh những mối quan hệ dày đặc ngoài xã hội, anh còn có một cô vợ đẹp đằm thắm, giỏi giang, sự nghiệp ổn định, cư xử hòa nhã, chăm chồng, yêu con hết mực.
Anh phủ nhận lại những lời thêu dệt của dư luận “dân nghệ thuật đa tình, sống bầy đàn, yêu nhanh, bỏ dễ”. Trong mọi câu nói, việc làm của anh luôn có hình dáng gia đình, người vợ của mình. Nhìn chung, trong con mắt của nhiều người, anh là người đàn ông khá hoàn hảo: gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả.
Thế nhưng từ ngày cô sinh viên tên Ngọc nhập học, sau vài cái ôm vào chiếc eo “con ong” cùng bước nhảy thật sự quyến rũ của cô gái, Tuấn Anh thực sự cảm nhận rõ những xúc cảm mới lạ đang ngập tràn trong mình.
Ngọc không xinh chưa nói là xấu, ngoài nước da trắng cùng dáng đẹp, Ngọc không nổi bật với bất cứ một nét nào trên mặt. Thế nhưng, Ngọc lại có niềm đam mê nghệ thuật lớn mà không phải sinh viên nào cũng có. Tuấn Anh nhận thấy sự yêu thích, vươn lên, khẳng định bản thân trong nghệ thuật ở cô gái trẻ này. Từng bước đi, nét mặt, điệu bộ của Ngọc, với anh là hoàn hảo, trong sáng.
Anh mong từng giây phút đến giờ lên lớp, mong được nhảy với Ngọc, mong những cái va chạm đầy “tự nhiên” kia xảy đến. Dần dần, từ cảm mến, cảm phục, Ngọc chuyển sang có tình cảm thực sự với người thầy của mình.
Anh không còn chu đáo với gia đình như trước, không còn những hôm cuối tuần đưa con đi chơi mà thay vào đó, anh tăng ca dạy của mình để được gặp gỡ cô sinh viên này.
Khi hai người ở nhà, họ nghĩ đến nhau và mong ngóng từng giây để gặp nhau, khi họ ở bên nhau thì mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Tình yêu họ dành cho nhau được thể hiện rất rõ qua từng cử chỉ, động tác đầy khiêu khích khi ở gần nhau.
Một ngày, ai cũng ngỡ ngàng khi vợ chồng Tuấn Anh đưa nhau ra tòa. Bạn bè hỏi, anh chỉ cười nhạt và nói: “Ngoại tình tư tưởng kinh khủng hơn là ngoại tình thể xác rất nhiều. Đó chính là lý do khiến vợ chồng mình ra nông nỗi này”.
Quả thật, với linh cảm của người vợ, chị Nhàn – vợ anh đã nhận ra những thay đổi của chồng. Anh năng làm đẹp hơn, thơm tho sạch sẽ hơn và điều đáng sợ nhất là anh hay lấy máy tính ra để xem ảnh một người đàn bà khác, đó chính là Ngọc.
Tuấn Anh và Ngọc không hề có những tin nhắn sướt mướt tình cảm, không hề có những nụ hôn giấu giếm cháy bỏng… nhưng họ có chung tình yêu không lời, chung niềm đam mê nghệ thuật, những cái ôm nồng cháy, ánh mắt đầy yêu thương dành cho nhau.
Có lẽ ai cũng biết ngoại tình tư tưởng có sức công phá lớn đến thế nào. Nó có thể khiến một con người bị thay đổi tâm tính, một gia đình bị lung lay, thậm chí tan vỡ. Thế nhưng, biết thì biết vậy, người trong cuộc không dễ dứt ra được.
Trong chuyến đi nghỉ mát vừa rồi với công ty của chồng, chị Sương (Quận 1, TP HCM) cũng mang về cho mình một cảm giác lạ với đồng nghiệp của anh.
Đó là Thắng – một nhân sự mới vào làm việc ở công ty anh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chị hơi giật mình vì Thắng có điều gì đó rất giống người yêu đầu của chị.
Thắng kém chị 4 tuổi, nghe đâu cậu trai đó rất thông minh nên sau một thời gian ngắn vào làm việc đã “leo” lên được vị trí ngang ngửa chức chồng chị phấn đấu trong 5 năm.
Suốt mấy ngày nghỉ mát ở Phú Quốc, thấy chị ở đâu, Thắng cũng đến chào hỏi, trò chuyện về gia đình, con cái, công việc của chị. Thắng rất hay buông lời khen ngợi về tính cách cũng như cách ăn mặc của chị, những lời khen mà quá lâu rồi chị không được nghe từ miệng của chồng mình.
Anh Toàn – chồng chị lại là người xuề xòa, anh chẳng nhận thấy có gì đặc biệt giữa chị và Thắng. Chỉ chị là nhận rõ hơn ai hết ánh mắt khác lạ cùng những cái va chạm vô tình hay hữu ý mà Thắng dành cho mình.
Không những thế chồng chị lại hơi vô tâm, đi cùng vợ nhưng có hội nào rủ rê nhậu nhẹt hay xem bóng đá là anh sẵn sàng: “Em qua phòng chơi với mấy bà phòng Hành chính nhé, anh đi ra ngoài chém gió với anh em tí”.
Tha thẩn một mình ngoài bãi biển, chị gặp Thắng. Cứ thế những cảm xúc ban đầu giữa hai người ngày một lớn hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự nhớ nhung, khao khát được gặp mặt nhau.
Sau khi đi nghỉ mát về, không ngày nào là chị không nghĩ về Thắng, và về người bạn trai đầu tiên của mình. Chị hồi hộp và hạnh phúc khôn cùng khi một ngày Thắng chủ động gọi điện hỏi thăm chị, toàn là những câu hỏi vu vơ, không đầu không cuối.
Chị tâm sự: “Chưa bao giờ mình lại thấy mệt mỏi như thế này. Mình đã là một người đàn bà có chồng và hai con, sao vẫn còn nông nổi như lúc mới yêu thế chứ”.
Dù biết không thể nào có kết quả với chàng trai kia nhưng tại sao trong lòng chị vẫn nhớ và ám ảnh không ngừng về người đó. Chị suốt ngày vận vào đầu những câu hỏi: “Người ấy đang làm gì? Ăn mặc ra sao? Liệu hôm nay anh ta có gọi cho mình hay không?”…
Chị biết Thắng có tình cảm với mình, nhưng suy đi tính lại, chị thấy phải chấm dứt nhanh mối quan hệ nguy hiểm này.
luyến đã bình luận
đúng vậy đấy hãy cẩn thận
an đã bình luận
con người khi mắc bệnh ngoại tình trong tư tưởng ,luôn nghĩ người kia tốt hơn vợ mình ,chồng mình ,luôn so sách với vợ mình hoặc chồng mình ,cảm nhân người kia rất ngọt ngào ,đầy quyến rũ ,luôn tìm cách để được gần nhau ,chát chít ,hoặc nhắn tin cho nhau ,làm cho không khí gia đình rất ngột ngạt ,âm thầm và dai dẳng ,thưc sự cũng rất nguy hiểm ,