Người tôi muốn nói đến tên anh ấy là Tuấn Anh, mọi người thường gọi là Tuấn. Từ ngày rời xa anh tôi rất nhớ anh, tôi không hiểu vì sao mình nhớ anh đến thế, phải chăng tôi đã quá yêu anh? Hay vì cơn mộng tình của tôi chưa tan vỡ? 2 tuần qua, mỗi ngày tôi phải thức trắng đêm để suy nghĩ lại cuộc tình tôi đã tin tưởng gửi trọn chân tình của một người con gái mới lớn. Ai cũng nói tôi khờ dại khi quen anh. Biết anh có 4 người vợ và 5 đứa con nhưng chỉ có 1 người là làm đám cưới thực sự, là người anh yêu, chị KA. 3 người còn lại đám cưới… cho có để che mắt bà con của họ và đó cũng là câu chuyện của tôi.
Tôi tên là Nhu, 18 tuổi, đang làm make up cho một cửa hàng áo cưới đường 3\2. Lúc tôi biết anh là lúc một người vừa bỏ tôi để trở về với người yêu cũ. Tôi rất buồn, tôi quen anh qua một lần đi uống cà phê với một người quen. Anh nhắn tin nói lần đầu tiên gặp đã thấy rất mến tôi nên muốn mời tôi và mấy chị ra quán ốc để ăn nhưng điều quan trọng là cho anh gặp tôi. Lúc đó cảm giác của tôi rất bình thường, tôi chỉ xem như anh em nên mới ra ăn nhưng không ngờ anh nói với chị tôi mời tôi về nhà chơi. Khi ấy tôi cứ thấy mấy chị giục “cứ đi đi, không sao đâu”.

Ăn xong mấy chị về còn anh cho tôi sang một quán ốc khác gặp rất nhiều người nên tôi thấy rất ngại. Có 1 chị lên tiếng hỏi “bạn gái anh hả Tuấn?” . “ừ bạn gái anh đó. Xinh không?” Chị ta trả lời “đẹp, đẹp lắm”. Anh đưa ghế cho tôi ngồi cùng mọi người, anh thì đi ra kêu vài món cho tôi ăn. Mấy chị đó xúm lại hỏi tôi “tên em là gì? Em làm nghề gì? Em quen anh Tuấn lâu chưa?” Anh bước tới choàng tay qua eo tôi đáp “sao hỏi nhiều thế?”. Anh không cho tôi trả lời mọi người vì tôi hoàn toàn không biết… anh là ai. Sau cuộc trò chuyện tôi chỉ biết ngồi và cười trừ vì chẳng biết nói gì, mấy chị ấy lại bảo tôi về nhà anh Tuấn chơi, mấy chị cũng qua chơi nữa.
Sau cái gật đầu của tôi, anh mỉm cười nhẹ. Trên đường về tôi và anh có khá nhiều chuyện để nói vì quãng đường khá xa. Bắt đầu là “Anh muốn em quen anh và … lo cho anh chứ ở nhà không có con gái nên rất bừa bãi. Anh cần có 1 người quản lí anh chứ mỗi lần đi làm về nhà chỉ có 2 bố con buồn lắm, chẳng có tiếng cười. Nhiều lúc anh chẳng muốn về nhà nữa nhưng nghĩ lại còn con anh nữa vì vậy anh muốn có người ở nhà với con anh chứ anh đi làm đến 2, 3 giờ sáng mới về tội nó. Sáng ra lại đi học nữa. Như em, em còn đợi anh về được, rồi những hôm khác muốn anh có thể cho em đi làm cùng anh chứ anh đi 1 mình rồi cũng buồn lắm em ạ”. Tôi đáp lại “em khó lắm nghen”, anh ngắt lời tôi “khó nhưng cái nào đúng thì thôi” tôi nói tiếp “nhớ nha, nói được làm được đó”…
Đến nhà, tôi bước vào ngồi xuống salon nghỉ, chỉ có 1 chị là nhân viên ở quán anh ở chung, chị ấy đưa tôi 1 bộ đồ ngủ kín đáo, anh nắm tay tôi kéo thẳng lên lầu vào phòng anh. Có một đứa bé đang ngủ, anh hỏi “con anh lớn không?” tôi nói “đã lớn” Anh lại kéo tôi lên giường và nằm kế bé đó và bảo tôi “đi ngủ còn anh xuống salon ngủ. Sáng hôm sau anh cho con anh đi học xong lên nằm với tôi “lúc tối ngủ có ngon không em?” Tôi trả lời “cũng được”. Anh hôn lên má tôi nhẹ nhàng “em tắm, thay đồ anh chở em về nhà” Sau đó anh chở tôi về nhà “em nghỉ ngơi đi chiều anh qua rước em đi ăn nha” , tôi khẽ gật đầu, 4h chiều anh lại gọi cho tôi “em chuẩn bị anh qua đón”.
Cứ thế đến ngày thứ 3 lúc tôi thức dậy, anh nói với tôi “em về ở cùng bố con anh nha, vài hôm nữa mình về quê nhà em, anh muốn về thăm bố mẹ” Tôi cũng chấp nhận. Đây là lần đầu tiên từ khi đi làm đến giờ, anh là người đầu tiên tôi dẫn về nhà. Tôi thấy vui và may mắn khi gặp anh nhưng tôi đâu biết đây chỉ là 1 trong nhiều “kịch bản” anh đã “diễn” với nhiều người không riêng gì tôi. Tôi bắt đầu làm bà mẹ trẻ, tôi làm tất cả công việc trong nhà. Nấu ăn, với mọi người là chuyện rất dễ nhưng với tôi thật vất vả vì tôi chưa làm bao giờ. Sau lần về quê đó anh rất yêu thương tôi, mỗi sáng anh đưa con đi học rồi mua đồ ăn về nấu cho tôi ăn, chăm sóc tôi… nhưng tôi đâu ngờ những ngày đó qua thật mau.
Khi tôi yêu anh được 1 tháng rưỡi thì mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Hôm đó nhà chị bạn có đám cưới ở tận Trà Vinh, tôi cùng chị bắt xe về 5 hôm rồi mới về Sài Gòn. Tôi qua tiệm ngồi nghỉ chờ anh đón, khi gọi cho anh thì anh nói: “cô về làm gì? Chẳng có khách khứa gì cả, cô đi luôn đi”. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tôi hỏi lại anh có qua đón tôi không thì anh bào “đợi xíu, đang nhậu”. Đợi anh hơn 2h mới thấy anh đến, sau đó thì ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau dù là chuyện không đáng. Rồi mỗi ngày tôi đều đọc được tin nhắn của 1 người gửi cho anh “anh đang ở đâu? Đang làm gì vậy?”. Tôi thấy đau lòng và hụt hẫng lắm vì những tin nhắn, những cuộc điện thoại, cuộc hẹn mà anh đang giấu tôi.
Anh mua cho tôi chiếc xe để tôi đưa đón con anh đi học, được 5 hôm thì anh đi 2, 3 ngày mới về một lần, tôi có nói thì anh đi đến 5, 6h sáng mới về. Tôi biết là anh đang ở với những cô chân dài kia còn tôi ở nhà dọn dẹp 1 mình, xem phim mà nhớ lại những ngày mới quen và khóc. Thời gian đó anh thường cáu gắt với tôi, tôi vẫn im lặng. Gần đây, ngày 29- 4 tôi nói với anh muốn về quê thăm bố mẹ, anh chở tôi ra tận xe, anh nghĩ tôi đã lên xe và về quê nhưng thực ra tôi không về quê mà qua nhà cô út chơi. 6h30 sáng hôm sau tôi quay về, gọi điện thoại cho anh xuống mở cửa nhưng anh không bắt máy, tôi gọi bé con mở cửa. Trong đầu tôi cứ lóe lên những suy nghĩ khi tôi lên phòng có 1 người con gái thì tôi thế nào?
Tôi rất sợ, bước vào nhà, tôi đi thẳng lên phòng, thật không ngờ… 1 người con gái khác đang nằm cùng anh. Tôi chỉ biết khóc và hét to hỏi “anh Tuấn Anh, ai vậy?”, anh thản nhiên trả lời: “Trang”. Tôi bước ra khỏi nhà, tim đau như cắt “tôi đi cho anh sống với nó, cho vừa lòng anh”. Anh không hề gọi tôi lại, vừa đi tôi vừa khóc, tôi nghĩ mình sẽ chết chứ không thể nào chấp nhận được như thế. Tôi nghĩ đến mẹ… mẹ nói “con hãy trở về nhà mà nói chuyện, nếu con không sống chung được nữa thì chia tay”. Tôi lê bước về nhà trong nỗi uất ức, tôi gọi anh mở cửa, tôi không thể bước đi được nữa, tôi ngồi xuống salong nói chuyện với anh một cách nghẹn ngào. Tôi chỉ biết cắn chặt môi mình…, rồi tôi quyết định xa anh.
Tôi không có sự lựa chọn nào nữa. 2 ngày sau tôi dọn ra ngoài thì anh gọi tôi ra nói chuyện, lại dỗ ngọt tôi, tôi lại về ngủ với anh nhưng lần này tôi không thể tiếp tục cho con anh đi học hay làm bất cứ việc gì. Tôi xem anh thế nào hay chỉ là muốn tôi trở về để giữ con cho anh. Thật không ngờ, 3 ngày tôi trở về mà không làm bất cứ việc gì thì anh trở mặt nói tôi lười biếng. Lại lần nữa tôi không về. Bây giờ anh lại nhắn tin, gọi điện hàng ngày nói là cho nhau có thời gian suy nghĩ xem anh có thật sự cần tôi hay không? 1h30 sáng anh nhắn tin “hình như anh nhớ em hay sao?…”. Đó có phải là lời giả dối không? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên.
sad đã bình luận
bạn ơi sao lại biến mình trở thành ng đáng thương như thế. Tỉnh ra đi bạn, hãy rời khỏi ng đàn ông đó ngay càng nhanh càng tốt nếu bạn không muôn trở thành 1 osin cho anh ta, anh ta k hề yêu thương bạn, mà chỉ cần 1 ng làm osin cho anh ta, 1 con búp bê cho như cầu của anh ta thôi, anh ta có đến 4 ng vợ, bạn nghĩ anh ta có dừng lại k? Hãy dừng lại trước khi bạn vướng bận con cái với anh ta
meo ngoan đã bình luận
Ngu’o’i đàn ông này chi? muốn bạn o’ nhà làm Ô SIN thay cho hắn thôi . Dại gì phải đau khổ vo’i một người nhu’ vậy !! Tôi chưa thấy có người đàn ông nào tệ ho’n người này !!!. Nước mắt chỉ nên dành _ cho Mẹ cho Cha _cho nhu’ng~ ngu’O’ì thật sự đang lo lắng cho bạn . Nên chấm dứt ngay mối quan hệ càng nhanh càng tốt , nếu bạn thật sự muốn tìm hạnh phúc cho mình .! thân mến …