Chúng mình lấy nhau cũng đã 5 năm rồi đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình mình sẽ mãi bình yên và êm đềm nếu như hôm đó anh không đọc được bức thư đó. Em sai rồi anh ạ. Em cũng không biết phải giải thích thế nào khi anh hỏi “lấy anh, em không yêu anh phải không?”, em im lặng như người vô hình vậy, sao lúc đó em không nói rằng em yêu anh chứ…

Trước khi đến với anh, em đã từng yêu một người khác, mối tình đó được hai năm vì gia đình em ngăn cấm nên em phải lựa chọn giữa gia đình và người yêu. Và em đã chọn… gia đình. Sau một thời gian không lâu em đã gặp anh và lấy anh. Em cũng biết đó là một cuộc hôn nhân có tình yêu nhưng rồi cuộc sống cứ thế trôi qua, anh là người chồng lý tưởng đối với nhiều người, em cũng không dám mong muốn gì hơn.
Nhưng anh biết một điều rất rõ đó là vợ mình vẫn chưa quên được người đó, nhưng anh chẳng trách móc gì em, anh cứ thầm lặng bên em vậy. Cho đến cái đêm định mệnh xảy ra … chưa khi nào em thấy anh như vậy. Ánh mắt anh nhìn em hôm đó có lẽ không bao giờ em quên được. Anh đưa bức thư cho em rồi anh bỏ đi, tối hôm đó anh không về nhà, sáng hôm sau anh gọi điện bảo “ngày hôm nay anh không về nhà ăn cơm, mẹ con ăn đi”.
Một ngày trôi qua sao dài với em thế, em gọi điện mà máy anh tắt. Bây giờ em mới biết người em yêu nhất là anh, em sai rồi anh ạ. Anh có tha thứ cho em không? Đầu óc em cứ trống rỗng, bây giờ con cũng đã ngủ rồi, tiếng đồng hồ cũng đã điểm một giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Em thấy thật sự hoang mang va lo sợ, em cầm máy gọi cho anh mãi cũng không được, hỏi bạn bè người thân đều không có anh ở đó, không biết có chuyện gì xảy ra với anh không nữa?
Em cũng không suy nghĩ được gì nữa anh ạ. Gọi điện nhờ bà nội trông cháu, em đã tìm anh cả một đêm trong mưa mà không thấy anh. Em chỉ muốn nói thật to lên rằng “em sai rồi, anh hãy về với em đi…”. Em cũng không biết mình đã ngất đi lúc nào nữa, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện. “Em tỉnh rồi đó à, để anh lấy cho em cốc nước, sao em ngốc vậy, dù có chuyện gì thì cũng phải giữ cho bản thân mình chứ.
Tối hôm qua khi anh về nhà thấy mẹ bảo em đi tìm anh, anh xin lỗi. Cũng may anh tìm được em không thì không biết sẽ thế nào” . Em xin lỗi anh, em sai rồi anh ạ. Em đừng nói gì nữa, một vòng ấm áp anh ôm lấy vợ, anh không biết thế nào chỉ cần anh yêu em thế là được. Anh có biết rằng em cũng chỉ yêu anh thôi …
luyến đã bình luận
chức 2 người luônhạnh phúc
Thuy nguyen đã bình luận
Hanh phuc la phai biet nam lay,ban da tim thay dc hp chucmug ban nhe