Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Những bước chân đầu tiên trên đường đời (Phần cuối)

Từ khi đi làm Còi cảm thấy mình trưởng thành hơn, nó của ngày trước, sống phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ, bây giờ biết sống tự lập, nó thấy vui lắm. Cái giá trị của đồng tiền, giá trị của nhân phẩm…, được Còi tôn trọng và nó bắt đầu biết chia sẻ và thương yêu mọi người hơn, bởi nó hiểu cái lúc bị chửi khi phục vụ khách không tốt. Còi cảm thấy yêu đời hơn và quyết tâm học thật tốt, quyết theo đuổi ước mơ của mình.

Những bước chân đầu tiên trên đường đời (Phần 1)

Rồi một ngày, cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời, cái ngày Còi bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, nó như kể bị rơi xuống vực xâu, kêu cứu mà không có ai đưa lên. Còi tuyệt vọng, cái cảm giác chán chường, buông xuôi. Lúc đau khổ như vậy, nó chỉ biết khóc và khóc, dẫu biết rằng, nam nhi chỉ được rơi máu chứ không rơi lệ.

Bà qua đời, người bà mà Còi yêu quý và kích trọng nhất đã bỏ nó mà đi. Đang làm trong quán nhậu thì mẹ gọi điện thoại báo tin buồn. Nó đang bưng món bò xào lăn cho khách và nó như chết lặng, đứng đơ người ra, giọt nước mắt chảy rất nhiều, nhiều hơn gấp nhiều lần so với những lúc nhớ nhà. Còi dồn hết sức, khép chặt bờ môi, nhắm mắt lại, nó kìm lòng bước từng bước nặng nề tới gặp bà chủ, thưa chuyện và xin nghỉ.
Còi đạp xe đạp về, trời Sài Gòn hôm nay âm u đến thế, trong mắt nó bóng tối luôn bao phủ mọi nơi, cái bóng tối đã che lấp các vị sao, nhìn mà lòng càng buồn não nề. Sao hôm nay đường về cứ xa, xa lắm.

Nó đi làm và mỗi ngày trưởng thành hơn
Nó đi làm và mỗi ngày trưởng thành hơn

Còi khoắc lên mình chiếc áo khoắc mà bà mua tặng nó nhân dịp tết năm ngoái, Bắt xe buýt về bến xe miềm đông, lựa hàng ghé sau cùng mà ngồi. Còi lại nhớ tới bà, nhớ hồi còn nhỏ bà hai kể chuện cổ tích cho nó nghe, nhớ những lúc bà cho tiền để đi mua kẹo kẹo, cái loại kẹo mà Còi vẫn hay ăn, tất cả những kỉ niệm, những ký ức từ trong tiềm thức của nó hiện lên rõ như in.
20h30, Tới bến xe Miền Đông, Còi xuống xe, rồi chạy vội ra bãi xe khách đón xe về. Lúc bấy giờ bãi đỗ xe vắng bóng người, nó kiếm không ra tuyến xe nào còn chạy. Còi buồn và lặng lẽ bước đi, cái dáng đi nhanh nhạy trước đấy bây giờ nó nặng trĩu, bước đi không nổi.

Được bác xe ôm mách bảo, phải ra tận chợ đầu mối mới có xe về Lâm Đồng, cái vùng đất mà nó với bà hay đi ra đồng bắt cá, cái vùng đất đầy ắp những kỷ niệm thơ mộng. Lục trong túi quần, trong túi chỉ vỏn vẹn còn 120 ngàn, Còi sợ không đủ tiền bắt xe về thế là nó quyết định đi bộ từ bến xe Miền Đông ra tận chợ đầu mối. Bàn chân nó bước những bước thật mạnh mẽ, dù cho mỏi lắm rồi nhưng dường như Còi không có cảm giác đó.

Nó chỉ nghĩ phải về thật nhanh, về đốt nén hương cho bà. Và thế là nó đi, có đoạn phải chạy bộ. Đi tới nơi, nó ngồi cạch quán nước thở phào, ngồi đợi xe. Đã 22h khuya mà vẫn không có xe, lúc này Còi lo lắng vô cùng nó lo không về được. Cuối cùng cũng đón được xe, Còi mừng lắm, trời lúc này xe xe lạnh, nó nổi cả da gà và cảm thấy lạnh buốt cả tim.

Về tới nhà, Còi òa ra trước quan tài của bà mà khóc, nó khóc da diết, khóc đến nổi muốn ngất đi. Tiếng khóc nghe thê lương mà lòng buồn da diết. Còi thấy mệt mỏi, bàn chân thô sơ của nó lắm những vết chai vì đi nhiều bây giờ không còn đủ sức để đứng vững, mặt bơ phờ vì khóc nhiều và nó kiệt sức. Rồi thời gian trôi qua, chôn cất bà xong, Còi lại tiếp tục xuống Sài Gòn đi học. Nó đã gượng dậy và tỏ ra thật mạnh mẽ để bố mẹ không lo lắng.

Một tháng kể từ ngày bà mất, một vụ tai nạn khiến Còi cò cảm thấy cuộc đời này rất tồi tệ với nó. Bị tai nạn trong lúc đi làm về nhưng số nó cao, thoát được nạn một cách thật kỳ diều, như có một bàn tay của ai đó nâng đỡ. Nó thì thế, nhưng chiếc xe đạp, cái xe mà nó mượn bạn thì ra đi mãi mãi, trở thành phế liệu chỉ trong tít tắc. Rồi Còi mua xe cũ, nó vẫn lại đi học, nó đi làm và từng ngày nó càng trưởng thành hơn.

Còi biết, trong cuộc sống có muôn vạn khó khăn, có những lúc tưởng đâu tuyệt vọng nhất, tưởng đâu sẽ buông xuôi tất cả. Chính lúc sự nổ lực hết mình, ý chí và lòng quyết tâm đã khiến nó thay đổi, đó là sự kỳ diệu mà nó nghĩ là có một bàn tay thần thánh nâng đỡ, chỉ đường. Nhận ra được cái quý giá nhất trong cuộc sống này, nó biết cái giá trị của cuộc sống là vô giá. Và bây giờ còi đã trưởng thành, Còi vẫn đi học, vẫn đi làm, vẫn nhớ đến lời hứa mà mình đã nói với bố mẹ, nhớ các em, nhớ ông và người bà đã khuất. Còi không còn tin cái chuyện một người rơi xuống vực lại buông xuôi chịu chết mà thay vào đó là ý chí và nghị lực…

K’ LIỆP

pvliepkvovgt - 13/05/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Nhịp sống trẻ , Tuổi trẻ và cuộc sống

Bài viết liên quan

  • Những bước chân đầu tiên trên đường đời (Phần 1)
  • Tôi muốn chồng tôi phải nhìn tôi với một ánh mắt khác
  • Con là đứa con hư?
  • Tôi là một cô gái nhà quê!
  • Định mệnh

Bình luận

  1. quyet đã bình luận

    02/06/2013 at 11:27 Chiều

    Chúc bạn có thể vượt qua được mọi trở ngại của cuộc sống!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình