Nhiều lúc em tự trách mình tại sao ngày đó em không nhẫn nại thêm chút nữa thì… nhưng cuộc đời ai biết trước được số phận của mình sẽ ra sao mà đi được. Chỉ biết rằng lức đó em rất hận anh và mẹ anh nữa, những lời mẹ nói em vẫn mãi khắc ghi suốt đời, người đã cho em hạnh phúc cũng là người lấy đi hạnh phúc. Em hận anh vì anh không bản lĩnh, anh quá nhu nhược, anh nặng gia đình mà đã phá đi tổ ấm bé nhỏ của mình. Anh thà chọn cách đứng yên nhìn mẹ con em ra đi còn hơn bị mẹ anh cho là bất hiếu.

Em không muốn xa anh nhưng em buộc phải làm như vậy để thay đổi anh,”một là lấy lại những gì đã mất, hai là mất luôn những gì đã có”. Và em đã là người thua cuộc. Em đã quá tự tin rằng anh yêu em, yêu con mà thay đổi. Cái tôi của anh quá lớn, em đành để anh ra đi thôi nhưng trong lòng em không một phút nào mà quên được anh. Luôn mong rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Anh à ! điều cuối cùng cứu vãn được cuộc hôn nhân của chúng ta là những dòng tâm sự em ghi trong nhật ký đó.
Nếu có một điều ước, em sẽ ước rằng: “ngày nào đó anh sẽ tìm ra và đọc được nó”, chỉ cần anh vẫn còn yêu em là được rồi. Em sẽ cố gắng nuôi con thật tốt vì nó là tình yêu em dành cho anh. Có lẽ giờ đây anh đang hạnh phúc bên người mới, em sẽ luôn theo dõi anh từ phía sau. Khi nào anh đã bước vững trên con đường của mình thì em sẽ tập bước đi con đường riêng của em. Nếu ngày nào đó em và anh lại đi cùng chung con đường lần nữa thì nguyện sẽ… tàn phế để em và anh chỉ có chung đôi chân thôi.
Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ đi 2 con đường riêng được nữa, em hứa đó. Em đã biết thế nào là mất đi anh, có thể lòng ghen tuông, hờn giận, những lời nói bóng gió mà em đã mất anh. Nếu còn yêu nhau xin anh hãy cho chúng ta thêm cơ hội nữa, để con có cả ba lẫn mẹ. Em đau lắm khi con cứ gọi “ba”. Hơn hết em không thể nào ngừng yêu anh, quên anh được. Mình làm lại từ đầu nha anh?!
quynh vy đã bình luận
Tôi không hiểu về hoàn cảnh của bạn, liệu bạn có đang sống trong mộng du, ảo vọng?