Chẳng biết ông trời thương tôi thế nào mà 10 năm sau mình lại xuất hiện, quan tâm, chăm sóc như một người cha thực sự của các con tôi. Mình bất chấp lúc đầu, các con nhìn mình với ánh mắt dành cho “dượng ghẻ”, hàng xóm lời ra tiếng vào “trai tân lấy gái…”. Từ trẻ đến giờ tính mình vẫn vậy, điềm tĩnh, ít lời nhưng luôn hành động theo ý mình, ai nói gì mặc ai.
Tôi một mình nuôi đàn con nhỏ sau khi ba tụi nhỏ bỏ theo người phụ nữ khác. Khi đó, tôi mới hơn 30 tuổi, đứa con lớn nhất cũng chưa được lên 10.

Người ta bỏ tôi vì tôi không biết sinh con trai, chỉ sinh toàn con gái. Người ta bỏ tôi vì tôi nghèo, chỉ biết lam lũ với ruộng vườn, chắt chiu từng đồng bạc lẻ, người phụ nữ kia thì xinh đẹp, giàu sang… Cứ ngỡ là sống vì con thì suốt đời này tôi sẽ đơn độc, thui thủi một mình. Chẳng biết ông trời thương tôi thế nào mà 10 năm sau mình lại xuất hiện, quan tâm, chăm sóc như một người cha thực sự của các con tôi. Mình bất chấp lúc đầu, các con nhìn mình với ánh mắt dành cho “dượng ghẻ”, hàng xóm lời ra tiếng vào “trai tân lấy gái…”. Từ trẻ đến giờ tính mình vẫn vậy, điềm tĩnh, ít lời nhưng luôn hành động theo ý mình, ai nói gì mặc ai.
Được mình chia sẻ gánh nặng kinh tế, tôi mới đủ sức lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Được sự quan tâm chu đáo của mình trong việc giáo dục, các con tôi đều trở thành những người sống có đạo đức, có tình có nghĩa, lòng tôi vui lắm! Các con cũng chẳng còn nhìn mình với ánh mắt dành cho “dượng ghẻ” nữa mà càng lớn càng hiểu ra tấm chân tình, công lao biển trời mình đã dành cho chúng… Với chúng, mình còn quan trọng hơn người đàn ông đã sinh ra chúng.
Rồi các con ra trường, đi làm hết ở thành phố, lần lượt xây tổ ấm ở đất thị thành. Đứa nào cũng đòi đón tôi với mình lên ở cùng, nhưng chỉ lên thành phố sống được vài hôm là cả tôi và mình đều đổ bệnh, không nhức đầu cũng cảm sốt, ăn không ngon, ngủ không yên… Thế là tụi nhỏ lại đùm túm đưa tôi với mình về cái tổ ấm ở quê. Nhà cửa tuy đơn sơ, không tiện nghi gì nhưng thân thiết, yên tĩnh, lại có cây trái, vườn tược, chim chóc, gà qué… để tôi và mình chăm sóc, giết bớt thời gian nhàn rỗi của tuổi già.
Tôi lớn tuổi hơn mình nên sức khỏe có phần kém hơn, ít đi ra ngoài với bạn già. Tôi mà không đi, mình cũng ở nhà dù tôi luôn bảo mình cứ đi đi. Mình nói, người già sức khỏe thất thường, mình đi rồi, không may tôi ở nhà có chuyện gì, không ai hay biết thì khổ! Bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn đối xử với tôi như thế, điều mà chính bản thân tôi cũng không dám tin là sự thật.
Mình ơi, tôi và các con nợ mình nhiều lắm! Nếu có kiếp sau, tôi vẫn xin được là bạn đời của mình, mình nhé!
suong đã bình luận
ban that tot phuoc hoan canh minh giong ban nhung ko tim duoc nguoi dan ong nhu ban .co le trong mat minh ong nao cung the nen danh an phan de tam hon minh duoc binh yen
hieu đã bình luận
toi cung mat cha tu som,nhung toi khong mong co mot nguoi ch duong,cos le gi cho do la it ki,nhung toi chua bao gio muon nhu vay,boi vj cha la cha,khong la ai khac.chi em toi khong noi ra nhung aj cung ngam hieu,van biet me vat va nang chung toi van khong lam dc gj,boi cung chj vj long it ki cuya chung toi,nhung chung toi cung khong the suy nghi khac dc,gi da gap dc mot nguoi dan ong tot,nhung tren the gian nay dc may nguoi nhu vay,toi thiet nghi cuoc doi nha nhung chuyen di,chung ta cu the maf kien tim thui