Có những chuyện buồn em chỉ biết giữ 1 mình mà không thể chia sẻ với chồng. Em nghĩ chồng em cũng vậy, thời gian chúng em hiểu về nhau quá ngắn, tình yêu cũng chưa từng trải qua khó khăn, thử thách. Em luôn lo lắng một ngày nào đó em hoặc anh sẽ là người hối hận.

Em năm nay 23 tuổi, chồng em 29 tuổi. Em và chồng yêu nhau được 4 tháng thì có quan hệ. Em có bầu và chúng em quyết định đi đến hôn nhân. Em đang học cao đẳng năm thứ 2, vừa đi học, vừa đi làm. Cuộc sống của em không may mắn nên em luôn cố gắng phấn đấu và tự tin ở bản thân.
Em cũng thấy mình may mắn khi đến với anh, được gia đình anh chấp nhận và tạo điều kiện để em học xong nhưng đôi khi em hay suy nghĩ, hay buồn rồi lại khóc một mình. Sau khi cưới, em về nhà mẹ đẻ để tiện cho việc học hành, chồng em làm ngoài Hà Nội.
Vợ chồng mỗi người một nơi nhưng mỗi ngày anh đi làm về đều giành thời gian nói chuyện với em. Anh ít về vì công việc cũng bận nhưng điều em suy nghĩ là tình cảm của anh trước khi cưới… Cả hai chúng em đều chưa sẵn sàng đi đến hôn nhân mà chỉ vì lỡ có bầu nên mới cưới.
Có những chuyện buồn em chỉ biết giữ 1 mình mà không thể chia sẻ với chồng. Em nghĩ chồng em cũng vậy, thời gian chúng em hiểu về nhau quá ngắn, tình yêu cũng chưa từng trải qua khó khăn, thử thách. Em luôn lo lắng một ngày nào đó em hoặc anh sẽ là người hối hận. Gia đình em trước đây đã không hạnh phúc nên em rất sợ em và chồng em cũng vậy. Hạnh phúc thì mong manh và luôn có sự rình rập của đổ vỡ. Có phải em đã quá lo lắng?
nguyen thuy đã bình luận
Để có được hạnh phúc thì cả vợ và chồng đều phải nỗ lực hết mình, khôn khéo trong ứng xử. Không có tính di truyền của hạnh phúc gia đình đâu, bạn đừng quá lo lắng. Chúc bạn có được gia đình hạnh phúc!