Tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục cuộc sống này nhưng tôi không thể yếu đuối vì tôi là chỗ dựa duy nhất cho con tôi. Hiện giờ tôi thấy tim mình đau nhiều lắm, khi biết người đàn ông mình yêu thương nhất đã thay đổi hoàn toàn như biến thành một người khác vậy, tàn nhẫn mất hết tình nghĩa. Tôi không ngờ mình đang mang thai ở tháng thứ 9 mà anh lại có thể đánh tôi tàn nhẫn đến vậy. Anh đòi đâm… mẹ tôi đòi, giết 2 đứa con ruột của mình. Anh gọi tôi và mẹ tôi bằng… đĩ chỉ vì tôi đến nhà người bàn bà kia.
Tôi quen và sống chung với anh đã gần 5 năm, có với nhau một đứa con gái 4 tuổi và tôi đang mang thai ở tháng thứ 9. Ngày mới quen nhau anh yêu tôi nhiều lắm, tôi và anh đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Ngày tôi có thai đứa con đầu cuộc sống cuả tôi và anh rất khó khăn vì sự phản đối của mẹ tôi. Nếu đủ tiền mua 2 ổ bánh mì thì anh vẫn nhường cho tôi ăn chừng nào tôi ngán ăn không hết bỏ anh mới ăn phần bánh mì dư đó, cùng chia sẻ cùng trải qua rất nhiều kỷ niệm.

Anh không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng anh là người có trách nhiệm, sống có tình có nghĩa. Tôi tin sau này dù có không còn yêu nhau nữa anh vẫn đối xử tốt với tôi sống có trách nhiệm với con. Cuộc sống không êm đềm như tôi nghĩ, anh bắt đầu thay đổi khi gia đình tôi đang gặp khó khăn, không có khả năng trả nợ cho tôi như trước. Gia đình tôi rất khá, tôi lại là con một nên lúc trước cho dù thiếu bao nhiêu thì mẹ tôi vẫn trả. Nhưng thời gian gần đây gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, số nợ chưa được giải quyết lúc đó tôi đang có thai ở tháng thứ 3.
Mọi việc cũng phát sinh từ đó, anh nói dối, xin tôi đi biển để kiếm tiền, anh không muốn nhìn tôi chịu khổ. Tôi cứ tưởng là sự thật, tôi cứ ngây thơ tin rằng anh chịu cực khổ vì me con tôi. Anh xa mẹ con tôi gần 2 tháng không tin tức, không một cuộc điên thoại, tôi thấy lo cho anh lắm. Khoảng thời gian anh đi chưa một lần tôi bước ra khỏi nhà nên tôi đâu hay biết là anh đã bỏ rơi mẹ con tôi, anh đã có người đàn bà khác. Lúc hay tin anh có người đàn bà khác tim tôi nhói lên từng hồi, tôi không tin đó là sự thật.
Tôi chạy đi tìm anh, tôi đã vấp té vết thương rất sâu, chân tôi ướt đầy máu nhưng tôi không hề hay biết vì viết thương trong lòng tôi đau gấp ngàn lần vết thương đó. Cuối cùng tôi chọn cách im lặng để giữ sĩ diện cho anh cho tôi và cả 2 bên gia đình. Tôi càng im lặng thì anh càng quá đáng, anh đổ lỗi tất cả là do tôi. Tôi không dám nói là mình hoàn toàn đúng nhưng có người đàn ông nào bỏ rơi vợ con mình khi đang mang thai không? Tôi sai vì tôi quá tin tưởng ở anh. Tôi đã im lặng suốt 4 tháng qua nhưng thời gian gần đây anh thật sự rất quá đáng nên vài ngày trước tôi tìm tới gia đình của người đàn bà đó, để nói là anh đã có vợ và 2 con.
Tôi chưa một câu lớn tiếng khi đến gặp gia đình người đàn bà đó, vậy mà bước ra chưa khỏi cửa anh đã nhào tới đánh tôi trong khi tôi đang có thai ở tháng thứ 9. Anh đòi đánh mẹ tôi chết, đòi giết 2 đứa con tôi, anh dùng những từ nặng nề nhất để chửi gia đình tôi. Tôi không hiểu tại sao một con người lại có thể thay đổi đến như vậy. Tôi thấy đau khổ tuyệt vọng,tôi thấy có lỗi với mẹ thật nhiều. Nhìn thấy mẹ mình bị hăm dọa, bị xúc phạm như vậy mà tôi không biết làm gì, nhìn thấy 2 đứa con mình phải sống cảnh không cha tôi thấy xót xa lắm. Tôi biết người đàn ông đó không còn xứng đáng nữa nhưng nỗi đau này quá lớn làm sao tôi có thể vượt được đây. Tôi bế tắc quá.
kieu trang đã bình luận
Khi đạt đến một giới hạn nào đó thì con người ta phải thay đổi thôi bạn ạ.