Chúng tôi lại chờ đợi hy vọng mòn mỏi. Đến đêm ngày thứ 3 tự nhiên anh nôn ra 1/3 chậu toàn máu đông, từ đó thấy anh tỉnh dần, bác sỹ bảo bệnh của anh đã có tiến triển. Mọi người ai cũng thấy hạnh phúc, đúng là trời lại sáng. Sau 15 ngày phải nằm trong phòng cấp cứu thở oxy anh được ra phòng thường để điều trị tiếp, có bác sỹ tôi không nhớ tên đến khám và nói với anh rằng “So với người bình thường anh bị bệnh là không may mắn, nhưng so với những người bị bệnh khác là anh may mắn lắm rồi”. Thật đúng là có kỳ tích. Sau 1,5 tháng anh suất viện và vào điều trị tiếp sau 10 ngày. Thời gian này là những ngày thật hạnh phúc đối với vợ chồng tôi vì chồng tôi không những được trở về từ cõi chết mà chúng tôi còn được sống trong căn nhà của chính mình.
Hạnh phúc với vợ chồng tôi sao quá mong manh (phần 1)

Từ đó đến nay chồng tôi ra vào viện liên tục, số ngày anh ở viện nhiều hơn ở nhà, anh đã biết bệnh của mình và bệnh anh có tiến triển tốt, trông anh ngày càng béo khỏe hơn trước tôi rất hạnh phúc và tự nhủ : Thôi số mình đã thế rồi mình phải chấp nhận phải cố gắng bên chồng sống thật hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy thôi. Nhưng bây giờ vấn đề đặt ra đối với tôi cực kỳ lớn là tiền viện phí của anh. Anh có bảo hiểm 80% nhưng vẫn rất tốn kém đối với những người chữa bệnh ung thư hơn nữa anh lại phải truyền máu và tiểu cầu. Lương của tôi chưa nổi 3 triệu chẳng đủ nuôi thân chứ gì đến cả anh và con mà mọi người chỉ giúp cho được lần đầu chứ làm sao giúp mãi được.
Con trai tôi ông bà ngoại nuôi luôn từ khi chồng tôi ốm, còn ông bà không thể giúp thêm nữa vì có bao nhiêu tiền đã đưa cho chúng tôi mua nhà hết rồi, anh em nhà anh ý cũng chẳng giàu mà mỗi người một phận cũng cho anh chút ít nhưng thấm vào đâu so với tiền chữa bệnh. Chúng tôi lại nợ rất nhiều, chắc chẳng ai dám cho tôi vay thêm nữa đâu, vì tôi chắc chắn không có khả năng trả nợ. Tôi đang tính bán nhà đi để lấy tiền chữa bệnh cho anh, nhưng tôi lo lắm không biết nói với anh thế nào đây.
Bệnh của anh đang tiến triến tốt, biết là bệnh này không chữa khỏi được, được ngày nào hay ngày ấy thôi, nhưng giờ tôi mà nói ra sợ anh sốc không chữa nữa thì sao. Có lúc anh nói với tôi: “Chữa bệnh sợ mất công mất của mà chẳng còn người lại khổ vợ khổ con”, anh bảo anh sống bây giờ chỉ vì vợ vì con, nhỡ anh làm sao thì thương vợ thương con lắm. Nếu mà giờ tôi nói chuyện bán nhà với anh liệu anh có chịu không, hay lại làm anh suy nghĩ không muốn chữa bệnh nữa thì sao, mà bệnh của anh tư tưởng là quan trọng lắm. Tôi đang phân vân lắm không biết làm thế nào đây. Xin hãy cho tôi một lời khuyên?
huu an đã bình luận
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình bạn
luyến đã bình luận
cầu chúc gia đình chị sẽ vượt qua khó khăn này