Gia Đình - Tình Yêu

Kỉ niệm như mũi dao đâm vào tim em thật đớn đau

Em chỉ muốn và hi vọng chúng ta hãy cứ đối xử thật chân thành với nhau để sau này dẫu không còn được ở bên nhau nữa, thì khi gặp nhau chúng ta vẫn có thể mỉm cười nhìn thẳng vào nhau mà chào hỏi. Vì ít nhất chúng ta cũng đã từng “hơn cả những người bạn thân”. Đã bao nhiêu đêm em dành nỗi nhớ cho anh, cũng là bấy nhiêu đêm quá khứ lại hiện về trong em, em lại nhớ anh.

Kỉ niệm như mũi dao đâm vào tim em thật đớn đau. Vết thương đó không thể lành nổi, em không biết sau này sẽ yêu ai và có ai sẽ yêu em? Giờ với em mọi thứ thật vô nghĩa. Em muốn bước tiếp để hy vọng nhưng càng bước đi càng cảm thấy không còn tự tin nữa. Em không trách anh, chỉ trách số phận đã đưa đẩy thật trớ trêu. Em tập sống mà không có anh bên cạnh. Anh đâu còn nhớ…

Chúng ta đã từng có những ngày bên nhau thật hạnh phúc

Chúng ta đã từng có những ngày bên nhau thật hạnh phúc

Tập quên anh, từng tí một, tập quen dần với mỗi lúc vui buồn không anh. Tập quên nụ cười, ánh mắt thân thương, quên vòng tay xiết chặt mỗi khi anh ôm em vào lòng và an ủi em. Em đã để anh chọn con đường đó, không làm phiền anh đâu. Em vẫn cầu chúc cho anh hạnh phúc, có danh vọng, địa vị và tiền tài. Thật lòng em mong những điều đó cho anh. Khi xa nhau rồi em hiểu anh nhiều hơn, hiểu sự ích kỷ, sự lựa chọn của những người con trai.

Có những điều về anh mà em đã không thể nghĩ ra được, con người ta tốt bao nhiêu thì sẽ lạnh lùng bấy nhiêu. Hôm nay, em đã cân bằng được cuộc sống, có những niềm vui trong gia đình và những người bạn. Dù sao thì cũng là xa nhau, lý do gì thì có còn quan trọng nữa! Có những điều mà ta muốn quên thì cần phải có thời gian. Anh không nghĩ là anh đã rất tàn nhẫn khi lựa chọn điều đó sao?

Anh lại càng tàn nhẫn hơn khi muốn em làm như thế để anh sống thanh thản hơn sao? Em phải bước đi trên con đường anh đã chọn sao? Từ khi anh bước ra khỏi cuộc đời em, em như gục ngã. Tại sao anh lại làm thế với em. Đến rồi đi, đi rồi đến, cho tim em tan nát? Nếu không gặp anh, không yêu anh, không lấy anh thì giờ chắc em không buồn đau đến vậy. Giờ đây em không biết phải làm gì nữa? Em phải làm sao để có thể vượt qua nỗi đau này?

Anh nhớ không, mùa đông năm ngoái mình còn bên nhau? Giờ thì chẳng còn gì nữa. Đi đâu em cũng thấy bóng dáng anh, trên con đường quen thuộc về nhà, những nơi chúng mình từng đi qua. Em đang cố gắng để quên biết rằng thật khó. Thôi, chỉ cầu mong nơi ấy anh được bình yên để sớm quay về tạo dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Em muốn đi thăm anh nhưng em sợ…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận