Thay vì bạn ở nhà lo cơm nước thì việc bạn làm thêm giờ cô ấy sẽ vui hơn. Nếu bạn không tin tôi, thì bạn thử về nhà bảo với cô ấy rằng: anh sắp tìm thêm công việc tay trái, nhất định bạn sẽ thấy cô ấy vui như thế nào!
Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Vợ tôi chê chồng… “khố rách áo ôm”” và cố tìm ra cách tốt nhất cho bạn. Trường hợp của bạn thật giống một người mà tôi quen. Theo như lời kể tôi có thể biết phần nào về bạn, tôi nghĩ ngay từ lúc mới quen nhau có lẽ bạn đã quá cả nể bên gia đình nhà vợ và vợ bạn. Đây là điểm khởi đầu mà kéo dài cho đến hôm nay, một người đàn ông biết san sẻ việc nhà với gia đình như bạn quả thật hạnh phúc cho những ai biết trân trọng. Nhưng trong chuyện này tôi cảm thấy bạn đã cả nể và có phần nhu nhược, xin cho tôi góp ý kiến thẳng thắn nhé.
Đàn ông thì nên biết cách cân bằng khi dạy vợ, lúc thật dịu dàng khen thưởng, nhưng phải biết tức giận thậm chí đôi lúc cũng nên la lớn nữa. Chẳng hạn như: Em dừng ngay… Vì tính đàn bà khi đã leo được 1 lần thì sẽ tiếp tục leo mãi không dừng lại nếu bạn cứ tiếp tục nhẫn nhịn. Đôi khi phải làm mạnh, bạn có biết: phụ nữ khi không yêu chồng mà nể thì cuộc hôn nhân vẫn được tiếp tục nhưng một khi yêu mà không nể thì nguy cơ tan vỡ rất lớn. Mặc dù theo tôi hiểu thì vợ bạn cũng yêu con cái và điều này vẫn còn 1 phần may mắn.

Tôi không biết phải khuyên bạn thế nào là cách tốt nhất, vì tôi thấy xót lòng cho những đứa con của bạn. Bạn có thể ra ngoài ở một thời gian, nhưng tôi chỉ sợ gia đình vợ sẽ ngăn cắm bạn việc gặp gỡ con cái và điều đó tôi chắc 90% . Nan giải thật, dù trong bất cứ trường hợp nào tôi vẫn muốn vợ chồng giải quyết ổn thỏa, không nên chia tay. Việc bán căn nhà thì bạn nên bàn với vợ lại mà hãy cho cô ấy biết là bạn lo lắng cho những đứa con. Chẳng hạn nhà cửa bán đi con cái sẽ khổ sở…, hay cho dù không thương anh thì cũng nên nghĩ đến con cái…
Những người phụ nữ như vợ bạn cũng rất thương con, nên bạn cũng ít lo về điều này, bạn nên nắm những điểm yếu của vợ, xoáy vô lòng cô ấy để thuyết phục. Và trong chuyện bất hòa này, tôi nghĩ có lẽ vợ bạn nghĩ bạn không cố gắng hết sức trong công việc chỉ ở quanh quẩn trong nhà để làm chuyên vặt vãnh, thực chất thì sự bất mãn sâu kín trong cô ấy không phải là chuyện bạn “khố rách , áo ôm”. Điều này tôi chắc với bạn. Vì nếu có tư tưởng đó ngay từ đầu cô ấy đã không chấp nhận lấy bạn.
Thật khổ cho bạn vì lương nhà nước thì chỉ nhất định, ở mẫu phụ nữ như vợ bạn là mẫu người rất thực tế chứ họ không xúc động những gì có tính chất về tâm hồn. Thay vì bạn ở nhà lo cơm nước thì việc bạn làm thêm giờ cô ấy sẽ vui hơn. Nếu bạn không tin tôi, thì bạn thử về nhà bảo với cô ấy rằng: anh sắp tìm thêm công việc tay trái, nhất định bạn sẽ thấy cô ấy vui như thế nào!
Cuối cùng tôi muốn nói với bạn là bất cứ ở gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ của tôi thì lại khác, chồng tôi thì yêu công việc cực kỳ nên tùy theo mỗi hoàn cảnh mà làm để thích ứng. Tôi nghĩ bạn cũng đừng quá bi quan, không có sự cố gắng nào là vô nghĩa hết. Mong bạn lạc quan, yêu đời và giữ vững hạnh phúc gia đình bạn nhé!
Mèo ngoan
thanh đã bình luận
Chị Mèo Ngoan phân tích rất chí lý