Ngày 7/12/2012 chồng tôi phát hiện bị ung thư máu sau một lần viêm họng . Chỉ còn 1 tuần nữa thôi chúng tôi dọn về nhà mới như một tiếng sét giáng xuống gia đình nhỏ của tôi. Bác sỹ bảo chồng tôi bị ung thư máu thể tủy, tế bào ung thư trong máu đã lên 95%. Không thể tin nổi vào tai mình nữa, tôi khóc rất nhiều nhưng không dám cho chồng biết vì sợ chồng tôi sốc không chịu nổi vì tế bào ung thư đã làm mắt chồng tôi bị mờ.
Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi 32 tuổi, vợ chồng tôi mới lấy nhau được 3 năm và có 1 bé 2 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi có thể nói là rất hạnh phúc. Tôi thì là viên chức nhà nước lương thấp nhưng rất nhàn rỗi, còn chồng làm kế toán cho 1 công ty tư nhân lương cũng tạm ổn. Chồng tôi rất yêu vợ và thương con, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Điều đáng mừng hơn nữa là đầu năm 2012 vợ chồng chúng tôi tích góp được một ít để mua trả góp 1 căn hộ chung cư có trị giá 1,1 tỷ. Có thể nói chúng tôi rất liều vì lúc đó trong tay chúng tôi chỉ có hơn 300 triệu, nhưng vợ chồng đều nghĩ là phải vay mượn để mua rồi trả dần không thì chẳng bao giờ mua được nhà.

Điều may mắn là trong thời buổi bất động sản đóng băng thì căn hộ của chúng tôi đến cuối tháng 11 đã bàn giao, vợ chồng chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng tiền để đóng đợt thì cả là một vấn đề lớn đối với chúng tôi bởi chúng tôi đã vay mượn rất nhiều. Bố mẹ tôi cho tôi mượn gần như hết tiền tích góp cả đời (400 triệu) mà nhà tôi lại đông anh em, các em tôi lại còn nhỏ. Mẹ chồng tôi già yếu lại không có lương nên cũng không giúp được vì thế số tiền còn lại chủ yếu là vay bạn bè và anh em họ hàng. Hai vợ chồng bảo thôi cố gắng vay rồi làm trả nợ, ít thì cũng phải 5 năm, của bạn bè thì trả trước, bố mẹ trả sau cũng được. Nói chung thế là tạm ổn nếu không có một chuyện khủng khiếp xảy ra.
Ngày 7/12/2012 chồng tôi phát hiện bị ung thư máu sau một lần viêm họng . Chỉ còn 1 tuần nữa thôi chúng tôi dọn về nhà mới như một tiếng sét giáng xuống gia đình nhỏ của tôi. Bác sỹ bảo chồng tôi bị ung thư máu thể tủy, tế bào ung thư trong máu đã lên 95%. Không thể tin nổi vào tai mình nữa, tôi khóc rất nhiều nhưng không dám cho chồng biết vì sợ chồng tôi sốc không chịu nổi vì tế bào ung thư đã làm mắt chồng tôi bị mờ. Chồng tôi được truyền máu nhưng vẫn sốt liên miên, bác sĩ bảo chồng tôi phải truyền hóa chất ngay và yêu cầu tôi nếu đồng ý thì viết giấy cam đoan vì trong khi truyền hóa chất rất nguy hiểm, nếu ai không chịu được có thể chết ngay.
Thôi thì đã bị bệnh thì trăm sự nhờ vào bác sỹ, bảo sao mình làm vậy, miễn là cứu được chồng mình, được ngày nào hay ngày ấy. Chồng tôi bắt đầu truyền hóa chất sau 2 ngày nhập viện, nhưng thật không may khi vào chồng tôi rất yếu, lại bị rối loạn đông máu nên truyền hóa chất vào chồng tôi không chịu được, người chồng tôi tích nước phù lên rất nhiều vì không đi tiểu được. Nhìn chồng đau đớn tôi chỉ biết khóc thôi chẳng biết làm thế nào, anh bảo như có gai đâm vào cơ thể mình anh đau lắm không chịu nổi, lúc này chồng tôi không còn nhìn rõ mặt tôi nữa nên khóc anh cũng không biết. Đến ngày truyền hóa chất thứ 3 bị anh không thở được phải cấp cứu vì viêm phổi rất nặng cộng thêm nhiễm trùng máu.
Bác sỹ bảo anh chỉ còn 2% hy vọng, gia đình bên nội chuẩn bị cho anh về quê nhưng anh còn quá trẻ , anh còn vợ còn con sao nỡ ra đi sớm thế. Tôi không thể tin nổi sự thật này. Gia đình chúng tôi gặp bác sỹ nói chuyện, bác sỹ nói rõ tình hình bệnh nhân và bảo về hay không là tùy người nhà nhưng ở lại thì bệnh viện còn nước còn tát, vì vậy chúng tôi quyết định để anh ở lại chữa trị tiếp. Sau 2 ngày điều trị bác sỹ bảo các xét nghiệm của anh không tiến triển, tiểu cầu còn có 13, máu anh không đông được, anh sốt liên miên, trong nội tạng bị chảy máu, tiến triển bệnh của anh là do người nhà cảm nhận thôi…
(Còn nữa)
huu an đã bình luận
Chúc vợ chồng bạn sớm vượt qua khó khăn này
luyến đã bình luận
cầu cho gia đinhf anh chị qua đc khó khăn