Tôi đã cố níu kéo nhưng càng níu kéo càng tuyệt vọng. Tình cảm bao năm qua như đổ xuống sông xuống biển hết, tôi chới với, chòng chành như con thuyền mất lái giữa đại dương bao la. Càng vùng vẫy càng đau khổ…

Chuyện tình 7 năm trời nay phải kết thúc như vậy sao? … Đã có với nhau 2 đứa con tôi tưởng rằng đã nắm chặt hạnh phúc nhỏ nhoi của mình bên chồng và con trong tay nhưng rồi… Anh lại nói là sống cuộc sống như… tù nhân khi ở bên tôi. Anh muốn dứt khoát tình cảm để giải thoát cho cả 2, tôi đã khóc rất nhiều, xin anh suy nghĩ về con mà chẳng ích gì.
Có lẽ tôi đã sai khi chấp nhận quay lại với người đàn ông đã từng làm mình đau khổ 1 lần rồi. Cái cảm giác ấy đâu phải ai cũng dễ dàng trải qua, chấp nhận người đàn ông của mình đối xử tệ vì kẻ thứ 3. Đáng lẽ lần đó tôi đã buông tay rồi, đã tự giải thoát. Tại sao người đó lại quay về? Tại sao sự việc đau lòng đó lại xảy ra 1 lần nữa. Số kiếp này có duyên có nợ biết bao giờ mới trả hết đây?
Nếu trên đời này ai cũng sống biết cách tha thứ và chấp nhận thì đâu có ai phải khổ. Nhiều khi tôi muốn buông tay nhưng tình cảm đâu phải muốn buông là buông được. Cố níu kéo nhưng ngừơi không muốn ở lại thì sau này tôi vẫn chỉ là kẻ cô đơn trên con đường tình mà thôi. Giờ tôi phải làm sao để tìm ra lối thoát cho cả 2 chúng tôi đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Người đau khổ
kieu trang đã bình luận
Bạn chia sẻ ít quá vậy thì khuyên nhủ thế nào được?