2 năm sau, tôi còn 2 tháng nữa sẽ kết thúc khóa học của mình thì anh bỗng bỏ tôi đi, với lý do là có người con gái khác, anh đang theo đuổi cô ấy. Tôi ngục ngã hoàn toàn, sau 5 năm yêu anh, có 1 mình anh mà thôi. Tại sao anh lại có thể…, anh đã hứa nếu ra đi cũng phải để tôi học xong cơ mà. 2 tháng cuối cùng thật sự quan trọng, là lúc tôi bắt đầu học cắt, tại sao lại bỏ đi lúc này. Mặc cho tôi van xin, nài nỉ anh vẫn bỏ đi. Tôi chết lặng, rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần … về mọi mặt. Tôi như muốn phát điên, bỏ ăn bỏ uống, tôi chỉ biết khóc và tìm anh, tìm anh ở đâu? Anh bỗng nhiên mất tích, không 1 dấu vết.

Tôi chỉ biết đau và khóc, khóc hoài khóc mãi cho đến 1 ngày tôi tình cờ quen 1 người trên mạng. Nó cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó đến động viên, chia sẻ mọi chuyện với tôi và nó giúp tôi nguôi ngoai. Còn tôi, tôi lúc đó thật sự mà nói chỉ muốn chết nhưng tôi không đủ can đảm chết, tôi chỉ biết khóc lóc suốt ngày mà thôi, tôi lao vào nó để quên đi anh. Nó nói với tôi, nó bị vô sinh, tôi đã ngu ngốc tin rằng nó bị vô sinh. Tôi và nó quan hệ, 2 tháng sau tôi phát hiện ra mình có thai với nó. Nó bảo tôi phá đi, nhưng tại sao? Tại sao nó lừa tôi là nó bị vô sinh? Tôi không hiểu được mục đích từ nó, vì nó cũng không hề yêu tôi kia mà.
Rồi nó bỏ rơi tôi không thương tiếc, gia đình nó biết chuyện cũng coi thường tôi, chửi rủa tôi. Nó ăn chơi, nó cá độ, nó lợi dụng tôi, mượn tiền tôi ăn chơi, gia đình có biết đâu, cứ cho rằng nó ngoan và tôi dụ dỗ nó. Rồi cả đại gia đình nó coi như không có tôi và giọt máu của nó tồn tại. Còn tôi quyết tâm không thể vứt bỏ giọt máu của mình được, tôi đã động thai biết bao nhiêu lần, nhưng tôi cũng cố gắng đủ mọi cách để giữ lại con. Lúc này tôi chỉ biết khóc… và khóc… tủi thân lắm. Tôi làm khổ ba mẹ tôi, làm nhục danh dự gia đình. Tôi làm mẹ đơn thân…Tôi đã bỏ ngang việc học trong tháng cuối cùng để bảo vệ cho con của tôi, 1 lần nữa tôi bỏ học,học không đến nơi.
Ba mẹ tôi lại thêm 1 lần bất tin và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin và giao việc gì cho tôi nữa. Và tôi, kẻ trắng tay. Sẽ là 1 bà mẹ đơn thân tay trắng, không có gì, tiền tài, nhan sắc… không còn gì… Mất tất cả chỉ vì 1 người. Ngay lúc tôi thật sự bị bỏ rơi như thế thì anh, mối tình đầu của tôi quay lại vì không… tán được nhỏ kia, anh quay lại và biết tôi có thai và bị bỏ rơi. Thương cảm cho hoàn cảnh tôi. Anh đã động viên và ở bên cạnh tôi, lúc tôi sinh con, anh cũng ở bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi… Tôi không đủ can đảm từ chối anh đâu,vì tôi vẫn tha thiết yêu anh.
1 ngày tồi tệ lại đến, anh rời bỏ tôi lúc con trai của tôi được 14 tháng vì anh yêu 1 người con gái khác.
Anh giấu tôi, không cho tôi biết mối quan hệ của anh và cô ấy. 1 hôm anh và cô ấy đang trong khách sạn.Tôi gọi điện và có tiếng cô ấy nói “nếu yêu em, anh hãy chứng minh”, cô ấy và anh chỉ mới quen nhau 1 tháng (cô ấy sống chung với người yêu suốt 4 năm, rồi ruồng bỏ người yêu để chạy theo anh). Anh cũng bỏ tôi sau 6 năm yêu anh để chạy theo 1 con bé như thế. Anh bắt máy “anh đang ở với người yêu của anh, có gì mai nói chuyện” rồi tắt nguồn. 1 lần nữa tôi lại rơi vào cảnh khủng hoảng. Nhưng lần này tôi phải sống, sống vì con tôi. Mối tình đầu tôi yêu hết cả con tim nhưng tôi chỉ là trò chơi của anh thôi.
Tôi đã phải cố gắng đến thế nào? Có ai biết tôi đau thế nào? Ai biết tôi cắn răng chịu đựng thế nào? Có ai biết tôi đã khóc nhiều như thế nào? Tôi đã chịu tổn thương nhiều đến thế nào? Ra đi rồi quay lại, biết bao nhiêu lần, 6 năm qua, không thể nào đếm được số lần tôi bị anh bỏ rơi và quay lại, phải không anh? Anh ấy đi rồi, đến giờ gần được 1 năm, tôi mới nguôi ngoai dần. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh ấy vẫn còn. Mặc dù biết là ngu ngốc, tôi không thể chúc anh hạnh phúc được nhưng tôi không còn ghét hay hận, hay trách móc gì anh nữa. Không biết đến bao giờ mới hết yêu… Còn nó, rũ bỏ trách nhiệm làm cha, gia đình nó rũ bỏ cháu, không 1 lời hỏi thăm tôi và con lấy 1 lần. Còn đi nói xấu tôi đủ điều để biện minh cho hành động của mình… đến giờ vẫn thế, không thay đổi.
Đến lúc chết tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại Nó và cả 1 người nào trong gia đình Nó thêm 1 lần nữa. Con tôi đã được 2 tuổi, là nguồn động lực để tôi tiếp tục sống và tồn tại. Từ khi biết yêu là phải khóc, đôi mắt không còn trong sáng nữa. Cuộc đời dối gian dạy ta nhiều thứ. Cảm giác yêu, biết rồi. Đau, biết rồi. Hạnh phúc, biết rồi. Còn gì để mà tiếc, không biết chết khi nào mà con người ta cứ phải mục đích, toan tính với nhau, lừa lọc nhau mà sống? Mong cuộc sống bình yên cho tôi và con suốt quãng đường còn lại mà thôi! Dù là cô đơn, hiu quạnh… Nhưng tôi mong, bình yên là đủ.
yuri đã bình luận
mình mong ban luon hanh phuc va binh an.
Vô Danh đã bình luận
Cảm ơn bạn rất nhiều Yuri !!!!
kaome(kaocon_mecao@yahoo.com) đã bình luận
Lúc này Bạn đang mất thăng bằng,đừng để sai lầm lối tiếp sai lầm nữa.Bạn cũng đáng trách,trách vì không biết trân trọng bản thân.Nhưng tuổi tre và trong cuộc đời không ai là không vấp váp lầm lỡ.Tôi cũng làm mẹ đơn thân Tôi hiểu tâm trạng của Bạn lúc này.Hãy nhìn Con-hãy yêu thương và chăm sóc nó tử tế,khôn lớn.Tôi hi vọng đứa con sẽ giúp bạn tỉnh táo,chín chắn hơn và mang lại hi vọng an ủi cuộc sống cho bạn từng ngày.Hãy tự mình nghị lực vui vẻ đứng dậy từ chính nơi mình vấp ngã,Đừng quay đầu lại Với cả “Anh ta và Nó” bởi chỉ là hố sâu chôn chặt dày vò mình thêm thôi.cũng bình tĩnh bắt đầu lại cuộc sống mới cho mình đừng buông thả cuộc đời mình nữa vì bạn đã làm mẹ-hạnh phúc đó thiêng liêng lắm.Chúc bạn bình tâm lấy lại tinh thần và có cuộc sống ổn định cho mình và con,vui vẻ lạc quan hạnh phúc như 2 mẹ con tôi hiện giờ,liên lạc theo địa chỉ mail trên của tôi nếu bạn muốn cùng chia sẻ buồn vui với những người cùng cảnh đơn thân nuôi con để thấy mình không cô độc.hoặc đọc :Dân chí 15 điều đáng trân trọng của những cha mẹ đơn thân nuôi con,có nhiều điều giúp bạn tự tin và hạnh phúc biết trân trọng bản thân mình đấy.!
Thái Nguyên ngày 6/5/13
Vô Danh đã bình luận
Chào bạn Kaome!
Mình thật sự cảm ơn những lời động viên của bạn. Mình hỉu và mình bít mình nên làm gì bây giờ mà…Cảm ơn bạn nha!
Mình cũng đang cố gắng sống và chăm sóc con thật tốt…Vì bây giờ mục đích sống của mình chính là con mà!
Thôi thì cũng tự nhủ rằng mình còn may mắn hơn nhiều người mà vui vẻ sống hết quảng đời còn lại….:D
kaome(kaocon_mecao@yahoo.com) đã bình luận
Những sóng gió thử thách chỉ là giúp chúng ta thêm mạnh mẽ bản lĩnh thôi.Bạn khiến tôi hiểu Bạn đã nhận ra điều gì quan trọng cho mình rồi,cố gắng nhé vô danh-Tôi cũng luôn cố gắng nuôi dạy con mình và sống ngập tràn hi vọng,vui vẻ ,hạnh phúc..Chặng đường còn dài,hãy sắp xếp quá khứ gọn gàng ngăn nắp vào một góc để hướng về tương lai cho mình và con,Cuộc sống không lấy hết của chúng ta mọi thứ đâu,ở hiền sẽ gặp lành,tích đức cho con sống chân thành nhiệt tình lương thiện,Tự mình vươn lên sẽ nhận được hạnh phúc bù đắp,Mà hạnh phúc đầu tiên chính là đứa con-niềm hạnh phúc của bà mẹ đơn thân chúng mình có được…
Thái Nguyên 8/5/13