Mẹ anh và dì em đã bật đèn cho hai đứa đi chơi, hẹn hò. Em không nghĩ tình yêu lại đến nhanh như vậy. Ngày đầu tiên anh chở em đi chơi và… tỏ tình luôn. Thật buồn cười…

Anh à, mình đã quen nhau và đến với nhau thật nhanh mà đi cũng thật bất ngờ phải không anh. Ngày 29/11/2013 cũng là ngày em quyết định ẵm con ra đi, rời xa anh và cái gia đình sống trong địa ngục.Tên con em đã đổi thành “Taxi” không còn là cu “bum” như ông bà nội hay gọi nữa vì nó có ý nghĩa thật đặc biệt. Kể từ khi em ra đi, cái em nhận được là sự thanh thản nơi tâm hồn nhưng em lại đau nhói nơi con tim.
Em nhớ rất rõ ngày hai đứa mình mới gặp nhau lần đầu, lúc đó em ra nhà dì chơi còn nhà anh thì ở gần nhà dì của em chỉ cách mấy bước chân. Duyên phận hay do ý trời đã sắp xếp cho em gặp anh vậy? Tối đó nếu em không bị tai nạn thì em đã không ở lại. Chuyện gì đến cũng đã đến, mẹ anh và dì em đã bật đèn cho hai đứa đi chơi, hẹn hò. Thật buồn cười. Em không nghĩ tình yêu lại đến nhanh như vậy.
Ngày đầu tiên anh chở em đi chơi và… tỏ tình luôn, lúc đó em chẳng biết nói gì. Anh hỏi rằng: “em có sợ anh làm gì bậy với em không ?”. Em nói: “nếu em sợ thì đã không đi rồi”, anh lại tiếp tục hỏi: “em có đồng ý làm người yêu của anh không ? anh đếm từ 1 đến 3 mà em không trả lời tức là đồng ý nha!” và anh kéo tay em xát lại ôm anh thật chặt. Tim em run lắm nhưng cũng thấy hạnh phúc.
Em và anh đi chơi rất vui, anh chở em đi tới chùa Linh Ứng. Đi được nửa chừng thì trời mưa, cũng may ở gần đó có một cái chòi nhỏ 2 đứa chạy vào trú mưa. Anh nói anh rất thích ngắm mưa ,vì trời mưa làm anh nhẹ lòng hơn và vì khi anh quen ai thì trời cũng mưa. Lòng em thấy nhói khi anh nói như vậy. Hai đứa không có nhiều thời gian đi chơi lúc chưa cưới, vì từ lúc yêu cho tới khi cưới chưa được 2 tháng.
Anh chở em đi suối Hoa, đèo Hải Vân nữa, đứng trên đèo nhìn xuống toàn cảnh thành phố thật đẹp. Sông Hàn về đêm như bản nhạc ánh sáng muôn màu. Anh chở em đi ăn bánh trứng món mà 2 vợ chồng rất thích, bánh canh cua nữa… Kỷ niệm cứ theo nhau ùa về rõ mồn một trong em. Thật xót xa…
kieuoanh đã bình luận
tình yêu của chị đến thật nhanh quá em cũng không nghĩ la trong 2 tháng mà chị đã quyết định lấy anh ấy.nhưng thôi chị ơi cái duyên số là trời định biết thế nào được. Khi yêu nhau thì cái gì cũng ngọt ngào nhưng lấy được mình rồi thì có một số người nhẫn tâm lắm chị a. em cũng chẳng biết động viên chị thế nào nhưng sống mà họ không hiểu mình thì cũng khổ tâm lắm chị ơi. chi cố gắng lên nhé sau này nếu có si thông cảm thật sự với mình và yêu thương mình thật lòng thì kết bạn về giã cũng được chị a