… Thế là cô ấy dây cà ra dây muống, rồi xưng mày tao với tôi, rồi văng nọ kia, đòi đưa con về ngoại. Tôi không cho, thế là giằng co, tôi tức quá có đánh cô ấy.Cô ấy chu chéo lên bảo tôi là ‘khố rách áo ôm’. Đã nhiều lần cãi nhau cô ấy đuổi tôi là khỏi nhà.
Tôi là công chức ở một cơ quan của tỉnh, tôi có tâm sự này mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Tôi năm nay 33 tuổi, vợ tôi 32 tuổi, chúng tôi lập gia đình cách đây 5 năm, có với nhau 2 mặt con; cu lớn 4 tuổi, cu bé 8 tháng tuổi, tôi rất yêu thương vợ và gia đình của mình. Gia đình tôi nghèo, bố mẹ tôi vất vả nuôi mấy anh em tôi thành đạt, tất cả đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Gia đình vợ tôi thì khá giả, ông bà ngoại cũng rất thương cháu. Tôi không có gì phải phàn nàn.

Vợ chồng tôi đã có nhà riêng, nhà này vợ chồng tôi mua có phần tiết kiệm của vợ chồng tôi và phần lớn là ông bà ngoại giúp đỡ… Vợ chồng tôi tính nết không hòa hợp nhau lắm, chỉ nói với nhau được vài câu là bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, vài ngày lại cãi nhau một trận. Tôi là người không khéo ăn nói, hàng ngày hết giờ là tôi về nhà, không là cà nhậu nhẹt… phụ giúp vợ việc nhà, việc nấu cơm, giặt giũ tôi cũng không ngại và làm thường xuyên. Cô ấy về chỉ mỗi việc bế con… Gần đây cô ấy ốm, tôi lo hết mọi việc, nấu cơm, giặt quần áo, cho con ăn, ru con ngủ…
Cách đây hai hôm, sáng hai mẹ con cô ấy ngủ, ông hàng xóm rủ tôi sang nhà làm chén rượu… hơn 8h mới về, vừa về nhà thì nhìn mặt cô ấy phừng phừng, tôi không nói gì… Rồi chú em ở quê gọi lên bảo vợ chồng có về quê không? Tôi cũng quên mất chưa gọi về là không về, cô ấy bảo con trai phải gọi về, tôi bảo quên mất… Thế là cô ấy dây cà ra dây muống, rồi xưng mày tao với tôi, rồi văng nọ kia, đòi đưa con về ngoại.
Tôi không cho, thế là giằng co, tôi tức quá có đánh cô ấy. Cô ấy chu chéo lên bảo tôi là ‘khố rách áo ôm’. Đã nhiều lần cãi nhau cô ấy đuổi tôi là khỏi nhà. Rồi gọi mẹ vợ tôi lên, vừa lên đến nơi, chưa biết đầu đuôi ra sao, bà đã lôi con gái rồi nói là để gọi ‘thằng bố con mẹ nó lên nói chuyện’. Vợ tôi hùa vào cũng nói y như thế và bỏ về. Chiều hôm đấy hai mẹ con lên đón thằng bé về, tôi không cho bế, tôi bảo mọi người về đi, tôi chăm lo được. Mẹ vợ tôi vơ vào bảo mày có quyền gì mà đuổi, vợ chồng mày vẫn nợ tao….tiền.
Tôi bảo mẹ không phải đòi, rồi chúng con sẽ trả. Sáng hôm sau bố vợ tôi gọi 2 cuộc nhưng tôi ngủ nên không nghe và không gọi lại. Một lúc sau thì thấy hai người vào xem nhà, họ nói là mẹ vợ và vợ tôi gọi bán nhà, trong khi đó tôi đứng tên sổ đỏ mà chưa biết gì. Tôi hiện giờ rất chán nản, cũng muốn ly hôn nhưng lại rất thương hai thằng nhỏ, hai hôm tôi thức trắng đêm, nghĩ rất nhiều. Có lúc tôi phát khóc khi nghĩ lại những lời nói đó của họ… Hãy cho tôi lời khuyên.
arsenaltin
Nhí nhố cô nương đã bình luận
sao lại có những người vợ sống trong hp mà ko biết trân trọng thế kia,gái 2 con rồi ly hôn ra noài liệu gặp ai hơn chồng mình nữa ko?còn cha mẹ vợ nữa,chẳng lẽ họ thấy con cái chia rẽ gd đổ nác,cháu chắc bơ vơ thì mới vui hay sao mà ko khuyên nhủ con gái cho gd hòa thuận mà lại hùa theo như vậy. thật buồn cho anh khi gặp một gd vợ và 1 người vợ như thế,ly hôn là việc bắt đắt dĩ mới phải làm,hãy nói chuyện rõ ràng với vợ,nếu ko dc cứ ly thân 1 thời gian xem sao.sống với nhau cần có sự yêu thương và tôn trọng,ngày tháng còn dài,các con anh sẽ lớn lên,nếu các cháu chứng kiến cảnh 1 gd xúc phạm xem thường lẫn nhau thì sẽ rất ảnh hưởng đến đời sống và nhân cách của các cháu,nếu vợ anh vẫn ko thay đổi và d vợ vẫn quá đáng như vậy thì cách tốt nhất là ly hôn,sẽ rất buồn cho các con anh,nhưng chỉ có cách giải quyết như thế là hợp lý mà thôi.chúc anh sẽ sáng suốt trong quyết định của mình.thân ái.
Huan đã bình luận
Vi con, a nen suy xet that ki. Hay song li than 1 thoi gian (a hay ra ngoai o ). Thoi gian se quyet dinh giup anh. Chuc Anh va gia dinh se HP nhu ngay dau moi cuoi…