Mỗi buổi sáng khi đi chợ, tôi cố gắng nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì ngon ngon cho anh ăn, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Để rồi khi cơm dọn lên, mọi niềm vui của tôi tan biến, anh chỉ chê và chê. Tôi thấy tủi thân vô cùng. Đỉnh điểm của sự chê bai là khi anh xúc phạm gia đình tôi. Anh cho rằng cha tôi nhu nhược và mẹ tôi không ra gì. Mỗi lần bực mình lên anh lại nói tôi “Ở cái xứ gì đâu mà cái gì cũng không biết!” Nhiều lần tôi đã bảo với anh, em có cái gì không được anh cứ chửi thẳng vào em, đừng động đến mẹ cha hay quê hương em. Nhưng cũng không có kết quả, gia đình và quê hương tôi vẫn bị xúc phạm.
Tình yêu của tôi đang bị tổn thương dần theo ngày tháng (Phần 1)

Tôi nản đến mức không thiết góp ý hay bày tỏ suy nghĩ gì nữa, bởi mỗi lần tôi nói anh đều bảo “Bớt lời đi!” bằng thái độ hằn học. Một năm trở lại đây, anh muốn có con. Tuy nhiên kinh nguyệt tôi không đều và chúng tôi mãi không có tin vui. Anh bảo tôi đi khám, tôi nói anh đi với tôi nhé. Quả thực tôi rất sợ đi khám vấn đề này, nó là chuyện kín đáo và tế nhị. Vậy mà anh không đồng ý đi cùng. Chúng tôi dây dưa mãi gần đây mới đi khám. Bác sĩ nói phải mất ít nhất vài tháng mới tìm ra nguyên nhân và chữa trị cho có con. Thế là anh la tôi ngay tại bệnh viện cái tội lần khân không đi khám để bây giờ trễ tràng vầy.
Bởi anh muốn sinh ngay trong năm nay chứ để qua năm thì con sẽ… kỵ tuổi anh. Mà anh còn muốn tôi phải sinh được con trai. Anh nói nếu tôi sinh con trai thì anh nuôi, còn con gái thì tôi nuôi. Nghĩa là anh sẽ đi lấy vợ khác để kiếm con trai. Tôi không đồng ý thì anh bảo không lẽ một người tốt nghiệp đại học loại giỏi như tôi không nuôi được con? Ừ thì nếu tôi nuôi được đi, tôi sẽ nói gì nếu con gái tôi hỏi ba đâu? Không lẽ lại nói vì con không phải con trai nên ba không nhận con?
Tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Nếu chữa trị để có con thì tôi còn quyết được, chứ khi nào có và con trai hay con gái thì tôi quyết thế nào? Chưa bao giờ tôi căm ghét cái lề thói trọng nam khinh nữ, kỵ tuổi hợp tuổi đến vậy! Anh bảo tôi nghỉ làm, ở nhà cho có sức khỏe để sinh con. Mà công việc của tôi có nặng nề gì, ngồi một chỗ và gõ máy tính, nhưng đó là tất cả niềm vui của tôi. Anh không muốn tôi tiếp tục với niềm vui đó. Và tôi cũng không thể không băn khoăn, rằng tôi làm vợ còn bị anh chê bai, la mắng suốt ngày, đến khi làm mẹ sẽ còn thế nào nữa?
Liệu rồi khi tôi thay tã, tắm cho con, dỗ con ngủ, chơi đùa với nó, anh có phụ tôi không hay để mặc tôi xoay sở và tiếp tục chê bai trách móc? Sở dĩ tôi băn khoăn là vì gần nhà có một anh bạn, vợ anh ấy sinh con nên anh ấy bỏ rất nhiều việc để giúp vợ chăm con. Và chồng tôi xem việc anh ấy giúp vợ chăm con thật không ra gì, thật đáng khinh.
Tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, sống với anh tôi luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc, cơm không biết nấu, cửa hàng không biết lo, con cũng không biết đẻ. Suốt ngày chìm trong những triền miên lo lắng, sợ hãi làm cái này cũng không đúng làm cái kia cũng không đúng. Đã vậy mọi ước mơ hoài bão trong công việc cũng bị dập tắt. Tôi tự hỏi vậy chúng tôi có gì để gắn bó với nhau? Nếu lấy chồng để ngày ngày trăm công ngàn việc không ai san sẻ, để bản thân bị chê bai, gia đình mình bị xúc phạm và phải từ bỏ công việc yêu thích thì lấy chồng để làm gì?
Khi tôi viết những lời này thì nỗi buồn trong tôi đã quá lớn. Trước nay tôi chưa bao giờ kể xấu về anh với ai. Tôi tạo dựng trong mắt bạn bè và gia đình tôi hình ảnh anh là một người hài hước, vui tính, chịu khó làm việc và tốt bụng. Phải nói ra những lời lẽ kể tội anh thế này tôi thực tình không muốn. Nhưng thực sự tôi không biết nên làm thế nào? Liệu tôi có nên tiếp tục hay là nên dừng lại ngay lúc này, trước khi có con, kẻo đứa trẻ (nếu là con gái) sau này sẽ khổ? Mong bạn đọc Hạnh phúc Gia đình chỉ cho tôi một con đường sáng đúng đắn để tôi có thể đi.
Doan Trang đã bình luận
Cuộc sống lứa đôi mới bắt đầu mà chị đã phải sống khổ sở như vậy thì chì còn luyến tiếc điều gì. Thêm 50 năm cuộc đời nữa chị cũng sẽ sống trong khổ sở. dày vò nếu cứ tiếp tục. Người đàn ông tốt không hành hạ người mình yêu chỉ vì những khiếm khuyết của họ. Trong vườn còn nhiều hoa đẹp, hãy từ bỏ bông hoa đã bị sâu ăn mục gốc để đến với bông hoa đẹp khác. Tình yêu là điều kì diệu, hôn nhân là thiên đường hạnh phúc. Chì cần tin vào điều gì thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Đừng gượng ép bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp.
uttieu83 đã bình luận
ban nen ket thuc som thoi , dung de nguoi ta xuc pham va cha dap minh nua, cuoc song vo chong la phai yeu thuong ,quan tam chia se, va cang phai ton trong nhau thi moi hanh phuc duoc .Chuc ban mau tim dc nguoi thuong minh hon.