Việc trả thù lẫn nhau sẽ chỉ làm cho tình yêu chết dần chết mòn, cuối cùng chỉ còn lại 2 trái tim rỉ máu, 2 tâm hồn không bao giờ cảm thấy thanh thản, những đứa con thơ dại phải chịu khổ, cuộc sống không còn tiếng cười và chỉ giao tiếp với nhau như người xa lạ!
Em đã đọc những dòng tâm sự của chị trong bài viết: “Gia đình đổ vỡ vì muốn chồng biết cảm giác bị phản bội“. Em thấy không phải anh chồng không tha thứ! Và theo em nghĩ anh chồng bỏ đi vì nghĩ mọi chuyện đã vô vọng, không thể cứu vãn! Anh đã là người từng lầm lỡ và được tha thứ nên anh rất trân trọng người vợ của mình, anh đã cố gắng làm mọi cách để giúp vợ nguôi ngoai và đền bù tội lỗi của mình! Anh tự hạ thấp mình, và cố gắng chỉ để “được tha thứ và tìm lại nụ cười, niềm tin nơi người vợ thân yêu của mình”, thế rồi vợ anh lại khác với những gì anh nghĩ, bước vào vết xe đổ của anh mặc dù anh đã cố gắng! Vậy liệu có thể có động lực nào cho anh khi tất cả mọi thứ anh làm đều vô nghĩa, anh đơn giản bỏ đi vì cảm thấy tội lỗi đã làm vợ mình đau khổ, vì hạnh phúc đã không thể cứu vãn, vì tất cả mọi thứ anh làm không có ý nghĩa và cũng là để giải thoát cho vợ mình…thế thôi!!

Dòng chữ “Anh đã cố gắng sửa chữa mọi lỗi lẫm, anh đã từng có lỗi với em, và hạnh phúc biết bao khi em tha thứ. Nhưng, em đã làm giọt nước tràn ly. Chúng ta nên chấm dứt ở đây…” đã nói rằng anh thật sự mệt mỏi và cũng chẳng muốn sống trong những cái ảo tưởng mình đang tạo ra nữa. Nếu đã không đủ bao dung và dũng cảm để tha thứ cho nhau thì cũng đừng nên làm như vậy, vì thực chất nó chỉ hạ thấp giá trị bản thân mình, làm mình trở nên hèn kém, cũng như tự làm đau chính bản thân mình mà thôi!
Chị có thể cảm thấy hả hê khi người còn lại cũng biết cảm giác của mình khi bị phản bội, có thể cảm thấy thế là công bằng nhưng chị có thể thấy điểm dừng cho mọi chuyện khi xảy ra theo hướng như thế là ở đâu không? Liệu sau mọi chuyện, cái ” tổ ấm” chị muốn gìn giữ có còn không? Hay mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo và tình yêu chết dần chết mòn, cuối cùng chỉ còn lại 2 trái tim rỉ máu, 2 tâm hồn không bao giờ cảm thấy thanh thản, những đứa con thơ dại phải chịu khổ, cuộc sống không còn tiếng cười và chỉ giao tiếp với nhau như người xa lạ! Vậy việc gì phải trả thù nhau như thế, đây là việc mà chị có thể làm cho người mình yêu thương hay sao???
Hãy để ” tổ ấm” đúng nghĩa với sự ấm áp mà nó có, chứ đừng để nó nguội lạnh đi chỉ vì cái “tôi” của mình! Không phải lọai trừ bất kì ai, cả chồng và vợ, nếu còn yêu hãy chấp nhận tha thứ, và đã tha thứ thì đừng tự dằn vặt làm khổ nhau! Vì yêu thương là một điều không đơn giản!
Chúc chị và anh sớm tìm lại được sự hòa hợp và tiếng nói chung, cũng như hồi sinh được tình yêu đã già cỗi trong tim!!! Vì thật sự anh chị rất đẹp đôi và tình yêu cũng rất đẹp nữa! Thân!
One
mai đã bình luận
Tôi thấy rằng những phân tích của tác giả bài này thật là sâu sắc và chuẩn xác. Phải xây dựng tổ ấm của mình từng ngày từng giờ, bằng cả tấm lòng và tình yêu chứ không thể đơn giản hóa được