Tình cảm vợ chồng ít khi chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, chuyện vợ chồng chung chăn gối cũng rất ít. Đôi lúc tôi cũng thấy buồn nhưng tôi cũng tự cố gắng động viên mình để vượt qua, nhưng dần dà từ năm này qua năm khác, anh ấy cứ xa dần, xa dần tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy hình như anh xem tôi như người giúp việc cho anh ấy, lấy anh là để lo mọi việc trong gia đình và sinh con.

Tôi thanh lập gia đình đã gần 26 năm, đã có 2 cháu, 1 gái, 1 trai, các cháu đều ngoan, biết nghe lời ba mẹ. 2 vợ chồng có công ăn việc làm tuy không giàu nhưng cũng tạm ổn. Nhìn bên ngoài vào, nhiều người cũng ước ao có được một mái ấm gia đình như tôi. Tôi cưới anh ấy lúc tôi mới bước vào tuổi 23, sau 1 năm tôi sinh được cháu gái. Vì đồng lương 2 vợ chồng đều làm công việc hành chính nên quá thấp không đủ để trang trải, nên ngay từ những ngày đầu ngoài giờ làm việc cơ quan, tôi lại phải chăn nuôi, trồng trọt thêm khoan sắn để có thêm thu nhập để trang trải những việc gia đình.
Những năm khi mới cưới, vợ chồng vẫn sống hoà thuận, nhưng công việc gia đình thì chủ yếu là một mình tôi gánh vác nhiều hơn, từ con cái cho đến mọi công việc trong gia đình, chồng tôi thường hay lo việc cơ quan hơn việc nhà. Mặc dầu vậy tôi vẫn không bao giờ tính toán so đo hơn thiệt. Tình cảm vợ chồng ít khi chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, chuyện vợ chồng chung chăn gối cũng rất ít. Đôi lúc tôi cũng thấy buồn nhưng tôi cũng tự cố gắng động viên mình để vượt qua, nhưng dần dà từ năm này qua năm khác, anh ấy cứ xa dần, xa dần tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy hình như anh xem tôi như người giúp việc cho anh ấy, lấy anh là để lo mọi việc trong gia đình và sinh con.
Những ngày đầu từ khi mới cưới cho đến năm, ba năm sau khi cưới, có khi 5 bảy tháng anh ấy có đến 1 vài lần với vợ, sau dần chuyện ân ái vợ chồng gần như mất hẵn. Từ chỗ không sinh hoạt vợ chồng nên dần dà anh ta lạnh nhạt với vợ. Xin nói thêm rằng; trong công việc cơ quan tôi cũng không được suôn sẻ như người ta. Tôi gặp một người sếp quá ư là quá quắt, ông ta muốn để bồ nhí của mình làm công việc tôi đang làm, dĩ nhiên việc đó chỉ cấp trên mới có quyền quyết định, chứ ở cương vị ông ta không thể tự quyết được. Bao khó khăn vất vả ông ta cứ đổ lên đầu tôi, muốn yên nhưng không thể nào yên được. Biết công việc tôi mới mẻ, kinh nghiệm nghề chưa có nên bằng mọi cách ông ta muốn hách tôi ra, luôn gây khó khăn cho tôi.
Từ chỗ công việc và gia đình không mấy thuận lợi, từ một con người nhút nhát, hiền thục tôi đã trở nên người nói nhiều hơn, chạm đến tôi là không thể kiềm chế nổi. Những ngày còn trẻ, vợ chồng không đến với nhau tôi cứ nghĩ rằng chắc có lẽ một thì do sức khoẻ của mỗi một con người, hoặc do anh ấy không thích chuyện đó nhưng dù sao trời cũng đã cho tôi được 2 đứa cháu con gái có, con trai có. Đôi lúc buồn tôi cũng tự động viên mình. Nhưng đến bây giờ tôi đã bước vào tuổi xế chiều rồi, đã gần 49 tuổi, đôi lúc sự lạnh nhạt của anh ấy làm cho tôi cảm thấy cô đơn.
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ sao anh ấy vô tình đến thế? tôi vẫn biết anh ấy không làm được việc đó, tôi rất thông cảm, nhưng sao anh ấy không có một lời động viên hay chỉ một cử chỉ gì đó thể hiện mình là người chồng. Nếu so sánh bây giờ với những ngày còn trẻ thì anh ấy có tiến bộ hơn nhiều lần, nhưng sự lạnh nhạt thờ ơ của anh ấy cũng không khác gì ngày xưa. Các chị ạ, tôi nghĩ lẽ ra mình đến độ tuổi này rồi có thể ít buồn hơn mới phải nhưng sao tôi lại thấy buồn quá, không biết có vượt qua nổi không? Các chị cho tôi 1 lời khuyên nhé.
huong đã bình luận
chào chi tôi rất hiểu và thông cảm với lỗi buồn của chi ,chi cứ thử chia sẻ với chồng về những lỗi buồn của mình, biết đâu đó chồng chi sẽ hiểu chi hơn ,hoàn cảnh của tôi không giống chi ,nhưng tôi cũng có những lỗi buồn ,tôi cũng đã ngoài 50t ,tôi mới biết chồng tôi không có tình yêu dành cho tôi ,mà tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho chồng con ,khi tôi nghe được anh ấy nói với bạn chát (vợ chồng sống với nhau vì nghĩa) tôi cũng bi suy sụp tinh thần ,và rất buồn ,mặc dù giờ đây tình cảm vợ chồng có cải thiên một chút ,nhưng lỗi buồn cứ đeo bám tôi ,khiến sức khỏe của tôi giảm sút ,và rồi tôi cùng phải tự nghĩ cho minh ,hãy yêu lấy chính mình ,phải quên đi những lỗi buồn ,hãy dành thời gian đi chơi bạn bè ,tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao ,để tự giả tỏa long mình ,hãy vì các con mà mạnh mẽ lên ,và rồi tôi cũng thấy lòng mình thanh thản ,tôi mong bạn sớm tìm ra hướng đi cho minh ,ở vào tuổi này rồi ,không làm gì khác được bạn ah
hoanghuy đã bình luận
doi la the do chi oi,nhung e nghi it nhieu j chong chj van con nghi den chi do ma.
chuyen vc con tinh hay nghia j cung con co luong tam hon la vo tinh v vo nghia ma.co gang len nha chj.chao c