Tôi yêu anh và sẽ luôn như vậy nhưng Niềm hạnh phúc thật chẳng tày gang, tình yêu của tôi đang bị tổn thương dần theo ngày tháng. Giá mà tôi chưa từng gặp anh…
Tôi là con gái miền Nam, anh là con trai miền Bắc. Nói đến đây chắc các bạn cũng phần nào đoán được câu chuyện của gia đình tôi. Ngày chúng tôi yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân, ba anh đã cản ngăn quyết liệt. Tuy nhiên, cuối cùng ông cũng phải chiều lòng vì anh rất kiên quyết. Chúng tôi đến với nhau rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc thật chẳng tày gang. Ngày yêu anh, tôi đã khẳng định mình không biết làm gì hết, cơm nước, chợ búa, nhà cửa… trước giờ tôi chưa từng làm. Mà có làm đi nữa cũng rất xuề xòa, vì gia đình tôi rất đơn giản, cơm nguội cơm nóng gì cũng là cơm, không cầu kỳ kén chọn.

Tôi chưa từng nói tốt về mình kiểu như đảm đang, chăm chỉ, chịu thương chịu khó và nhấn mạnh rằng rất có thể sẽ làm gánh nặng cho anh. Khi đó anh vẫn tin rằng tôi sẽ học được và sẽ làm tốt tất cả. Cưới nhau về, đúng nghĩa “anh không bao giờ phụ em”, mọi chuyện lớn nhỏ anh để mặc cho tôi tất cả. Tôi vừa phải đi học, đi làm, làm việc nhà, coi sóc cửa hàng cho anh, tất tần tật mọi chuyện. Nhiều khi, anh đi làm về trễ, tận 11 giờ khuya. Tưởng đâu dọn cơm anh ăn nhanh rồi ngủ, nào ngờ anh khui chai bia ra nhậu, bảo làm mệt uống hai chai bia sẽ khỏe. Bữa cơm thành ra kéo dài đến tận 1 giờ sáng.
Anh ăn xong tôi dọn rửa, cảm giác lúc đó rất mệt rồi, chỉ mong anh trải chiếu giăng mùng hộ, để khi rửa chén xong tôi có thể nghỉ ngơi. Nhưng anh chỉ điềm nhiên ngồi chơi game. Khi tôi góp ý anh chỉ nói “Đó là việc của đàn bà!” hay “Lấy vợ để làm gì?”. Những lần khác, tôi đi học buổi tối, đến 9 giờ hơn mới về. Về đến lại cặm cụi vào bếp nấu nướng. Tôi ngỏ ý để cho nhanh hơn, chừng gần 9 giờ anh bắc nồi cơm lên hộ tôi. Và điệp khúc “Đó là việc của đàn bà” hay “Lấy vợ để làm gì?” lại vang lên. Lâu dần tôi không thèm nhờ cậy gì anh nữa. Những lúc quá mệt vì công việc và học hành, tôi cắm cúi làm việc nhà và tưởng tượng mình chỉ sống một mình. Có ai đâu mà nhờ vả.
Tôi lại nhớ cha tôi. Cha tôi là người mà mỗi lần đi làm về nếu mẹ tôi chưa về, cha sẽ tự xuống bếp nấu cơm, kho cá. Cơm xong còn phụ mẹ rửa chén. Ngày giỗ chạp cha hay dậy sớm bắc nước làm gà để mẹ đi chợ mua rau, mua cá. Còn tôi, những dịp lễ lạc một mình làm muốn xù đầu rốt cuộc cũng bị chê bai (nào gà luộc chín quá, lẩu ít loại rau quá…). Tuy không phụ giúp gì cho tôi, nhưng ngược lại anh bảo tôi phải phụ anh kinh doanh, trông coi cửa hàng. Thú thật thì khoảng này tôi làm không tốt. Tôi không biết kinh doanh và không thuộc giá cả, cái này anh trách tôi cũng đúng nên tôi không lấy làm bực mình.
Chuyện sẽ không có gì nếu chỉ như vậy nhưng anh làm tôi tổn thương khi không ngừng chê bai tôi. Anh chê tôi xấu, bắt tôi đi duỗi tóc thẳng cho đẹp. Mặc dù tóc tôi rất ít và yếu, tôi không muốn duỗi sợ hư hết tóc nhưng anh cứ khăng khăng, kết quả là sau khi duỗi, tóc tôi chẻ ngọn thảm hại. Anh lại hay chê bai quần áo của tôi. Tôi vốn là người giản dị, thường chỉ mặc quần jeans và áo sơ mi. Nhưng tôi luôn chú ý tóc tai quần áo gọn gàng lịch sự chứ không hề lôi thôi luộm thuộm. Vậy mà anh cũng chê tôi quê mùa, xấu xí. Rồi cơm tôi nấu, anh không giúp nhặt lấy một cọng rau, nhưng cứ hay chê ngọt chê lạt.
(Còn nữa)
diem linh đã bình luận
Đọc tâm sự của chị mà em cũng thấy thương cho phận mình quá.Em từng yêu một anh người Nam gốc Bắc được 6 tháng mà anh ấy cũng bắt bẻ xét nét em quá nhiều chuyện về cách sống,cách nghĩ,cả đến chuyện nấu ăn nữa,thậm chí kinh khủng hơn chồng chị nữa.Sự khác biệt về văn hóa vùng miền,về ẩm thực là dễ hiểu vì em vổn dĩ người HUế,thời gian đầu thì em cười trừ cho qua chuyện vì nghĩ có lẽ anh ấy thử xem em có điềm đạm không,nhưng sau này thì em không thể chịu đựng nổi.Anh ta ngày nào cũng sang phòng em ăn cơm,giám sát quá trình đi chợ của em,món cá thì dạy em phải chiên sơ qua rồi mới được kho chứ tuyệt đối không để tươi mà kho,không bao giờ ăn kiểu cá nục tươi nấu canh(vì anh ta bảo ăn như thế không nuốt được,tanh lắm).Rồi đến rau luộc,anh ta thích món rau cải có bông vàng,nếu em đi tìm mua không có mà mua loại cải khác thì anh ta nhăn nhó mặt mũi;thịt kho thì phải kho thật khô chứ kho nước thì không ăn.Bữa ăn nào ngon thì không cần khen,cắm đầu cắm cổ ăn,bữa nào dở thì anh ta ca cẩm cả tháng trời.Rồi đến chuyện tóc tai áo quần nữa,anh ta không thích tóc dài,bảo em phải cắt ngắn lên;em mặc cái áo sơ mi vải hơi mỏng thì bảo chướng mắt lắm(dù cái áo ấy em mặc đi học thầy cô,bạn bè không ai có ý kiến phàn nàn).Lại còn mang dư âm tình cũ ra mà so sánh nữa chứ,bảo là anh yêu người ấy 3 năm,tuy không được gia đình khen ngợi nhưng về ra mắt thì các chị dâu,chị gái của anh đều tập trung đến xem mặt,nấu cơm thết đãi cô ấy rất đàng hoàng…Gớm,nhìn bên ngoài thì anh ta chững chạc,chân tình ,giản dị nhưng quen nhau 6 tháng cái đuôi chuột đã lòi ra.Và tôi đã chia tay chỉ vài giọt nước mắt(khóc thương mình).May mà tôi chưa có gì sâu sắc,chưa về ra mắt gia đinh anh ta lần nào, chứ không thì ân hận và hạ thấp danh dự của người con gái HUẾ quá.Xin chị em phụ nữ hãy gắng tỉnh táo chút xíu khi yêu nhé,chúc quý độc giả gần xa 30/4,1/5 vui vẻ.Chào thân ái.
Uyen đã bình luận
Chúc mừng bạn đã thoát khỏi cái kẻ cho mình là ông trời muốn người khác phục vụ. Con gái Huế nấu ăn rất ngon, thế mà chê cho được. Uhm, để coi anh ta lấy vợ như thế nào.
Huỳnh như đã bình luận
Ban oi,doc tam su cua ban xong minh thay minh dc an ui phan nao vi ban cung giong nhu minh nhung minh da vuot wa tat ca,ban hay co len nhe