Khi bạn bè cùng dãy trọ rủ đánh bài uống nước, chầu nhậu thì anh hăm hở chơi tới 11, 12 giờ khuya mới về. Anh đã nói với tôi anh chán cảnh sống như vậy. Tôi đã khóc suốt đêm nhưng anh chẳng quan tâm, an ủi tôi mà vẫn thản nhiên đi ngủ. Tôi thực sự hụt hẫng khi anh đối xử như vậy với tôi.

Tôi sinh ra là người đa cảm, những chuyện buồn tôi không thể tâm sự cùng ai vì mặc cảm, sợ người khác cười mình. Tôi làm đám cưới vừa tròn 1 tháng 19 ngày, anh là con trai một trong một gia đình có hoàn cảnh: mẹ và em gái bị bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc không, cha thì cưới vợ khác. Tôi quen anh được gần 2 năm, chúng tôi làm chung cơ quan. Do hoàn cảnh, anh ở cùng 2 cô và nội nên chúng tôi chọn ở trọ để đi làm.
Sau giờ làm anh thỉnh thoảng phụ tôi nấu cơm, giặt đồ. Rồi một hôm do đặc thù công việc tôi về trễ nên nấu trễ, ăn xong anh dán mắt vào trò chơi game đánh bài, anh không để ý gì, để mặc tôi lo dọn dẹp. Khi bạn bè cùng dãy trọ rủ đánh bài uống nước, chầu nhậu thì anh hăm hở chơi tới 11, 12 giờ khuya mới về. Tôi buồn im lặng không nói gì với anh. Tôi không muốn cho anh chơi vì tôi không thích những tật xấu như vậy dù là vui với bạn bè.
Anh đã nói với tôi anh chán cảnh sống như vậy. Tôi đã khóc suốt đêm nhưng anh chẳng quan tâm, an ủi tôi mà vẫn thản nhiên đi ngủ. Tôi thực sự hụt hẫng khi anh đối xử như vậy với tôi. Tôi nghĩ lung tung, nếu tôi không đem đến hạnh phúc cho anh thì anh hãy đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Tôi sẽ đau khổ một lần rồi thôi chứ những điều tôi không thích cứ diễn ra trước mặt tôi làm tôi đau khổ. Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi tâm trạng đó? vì còn 2 tháng nữa là tới kì thi đại học.
an đã bình luận
còn trẻ không lo làm ăn kinh tế mà lại ham chơi như vây ,khi có con cái thì nuôi dạy chúng ra sao?