Những mâu thuẫn nảy sinh ngày càng nhiều nhưng bản lĩnh non trẻ cộng thêm áp lực của môi trường xung quanh khiến chị không thể từ bỏ người đàn ông đó và tiếp tục dấn thân. Chẳng biết điều gì đang chờ mình ở phái trước nhưng chị nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi khi mình sống bằng cái tâm của mình và bằng cả sự cố gắng nữa.
Nhưng tất cả chị đã sai, chị đã cố gắng cho những điều đáng lẽ không nên cố gắng. Và giờ đây thì chị hiểu tại sao các cụ nói: “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Nói thì nói vậy thôi nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhận biết được chính xác mọi thứ bởi nếu nhận thức chính xác mọi thứ vào mọi thời điểm thì chị đã không phải hối tiếc cho thời gian đã trôi qua và khi nhớ lại những tháng ngày đó chị không khỏi cảm thấy rùng mình.
Nhớ ngày đó, khi gần đến ngày chị cưới, chị thật sự thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng rồi cái tôi quá lớn và áp lực của xung quanh chị vẫn quyết định cưới anh. Khi chị và anh đi in thiệp cưới về thì mọi thứ như muốn nổ tung bởi sự thiếu hiểu biết từ những người trong gia đình nhà anh. Với những chiếc thiệp dùng để mời các bậc bề trên hay những người lớn tuổi chị tham khảo nhiều người và đặt in lồng tên hai họ để thể hiện sự trân trọng người được mời nhưng mọi người trong gia đình anh cho rằng người nhận thiếp sẽ nghĩ là đám cưới người khác và thế là một cuộc đại chiến nổ ra…

Chuyện đó rồi cũng qua đi và đám cưới vẫn được diễn ra theo đúng dự định nhưng tiếp theo đó là những ngày chị chính thức về làm dâu trong ngôi nhà đó. Ngày đó mẹ chồng còn bán hàng nhựa nên chị cũng không có nhiều thời gia để tiếp xúc với bà vì bà đi làm từ sáng đến chiều tối, chị cứ nghĩ đơn giản là không hiểu tại sao bà đi làm kiếm tiền còn bố chồng chỉ ở nhà ăn, ngủ và xem ti vi mà suốt ngày chửi mẹ chồng chị nhiều đến thế. Chị thấy thật tội cho những hôm nào bà mệt và nghỉ ở nhà. Có hôm chị nằm trong phòng nghe bố chồng chửi chị đã không chịu được và lên bảo bà: mẹ đi ra cửa hàng đi con chở đi.
Và rồi thì điệp khúc mỗi tối đến giờ xem kết quả xổ số trên truyền hình lại tiếp tục nghe những câu chửi thề của bố chồng chị. Hôm nào ông thua ít thì ông chửi ít, hôm nào thua nhiều thì cả họ nhà mẹ chồng chị được ông “cho ăn đủ thứ” và nhiều tội khác nữa… Có lẽ tất cả những điều đó tiếp diễn trong cuộc sống hàng ngày ở cái gia đình đó nên trong nhà không bao giờ có một tiếng cười, mọi thứ trở nên trơ lỳ và quá sức chịu đựng của một đứa con gái sinh ra trong một gia đình nhà giáo là chị.
Lại nói về chồng chị, anh không những chia sẻ với chị những điều đó, anh cũng suốt ngày đi làm cơ quan về đến nhà là ngủ dù rằng công việc cơ quan anh chẳng có gì phải làm, đến cơ quan chủ yếu là để điểm danh. Đã như vậy, hai tuần sau ngày cưới thì chị phát hiện anh liên tục nhắn tin yêu đương nồng nàn với người phụ nữ khác. Mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng với chị và chị chỉ muốn từ bỏ hết mọi thứ, chị cũng chẳng cồn tâm sức đâu để muốn làm gì cho cái gia đình đó nữa. Gia đình đã chẳng ra gia đình, thối nát và vỡ vụn, chồng thì lăng nhăng. Thật sự là một bóng đêm trong cuộc đời của chị. Chị chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu nước mắt cho số phận của mình và cũng chẳng biết chị đã làm gì để có thể sống và tồn tại ở nơi đó đến 6 năm sau rồi mới ra đi. Chỉ biết rằng giờ đây khi ngoảnh đầu nhìn lại chị thấy thật sự kinh hoàng cho những tháng ngày đen tối đó của cuộc đời mình.
Hồng Anh đã bình luận
Em cũng ở hoàn cảnh của chị.e hiểu chị ạ.cố lên chị. e đang nghẹn lại không nói được gì nữa. chỉ biết vực dậy bản thân và khuyên chị cố gắng