Thời gian trôi qua tôi và em có nhiều kỉ niệm đẹp, tôi đã yêu em và yêu em hơn những gì em yêu tôi. Tôi cảm thấy em có những phẩm chất của một người phụ nữ “Á Đông”. Chúng tôi đã hẹn ước và hứa sẽ bên nhau trọn đời dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể thay đổi không thể chia cách hai đứa.
Tôi quen em trong một lần đi Bar với bạn làm ăn chung, từ đó về sau hay lui tới đó để gặp em, dần em đã để mắt đến tôi và thế là em với tôi có những buổi hẹn hò. Thực tình ban đầu tôi chỉ muốn quen cho có “bạn” như bao người khác thôi… Thời gian trôi qua tôi và em có nhiều kỉ niệm đẹp, tôi đã yêu em và yêu em hơn những gì em yêu tôi. Tôi cảm thấy em có những phẩm chất của một người phụ nữ “Á Đông”. Chúng tôi đã hẹn ước và hứa sẽ bên nhau trọn đời dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể thay đổi không thể chia cách hai đứa.

Thế là tôi đưa em về nhà ra mắt cha mẹ tôi, nhưng tôi không giấu là em là “gái quán Bar”. Sau khi mọi người trong gia đình và bạn bè nghe được họ khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Tôi băn khoăn lắm nhưng em là một người con gái trong trắng rất hiền lại dễ thương thì đâu có gì không tốt. Vì tôi yêu em nên có gì đi nữa thì tôi cũng yêu em và sẽ cưới em như đã hẹn ước. Và rồi đám cưới được diễn ra tương đối hoành tráng…26/12/2009.
Sau một năm chung sống tôi thấy em hơi khác, em đối với tôi rất tốt nhưng chuyện trong nhà em rất thờ ơ. Ngoài em chăm sóc tốt cho tôi thì em không biết gì cả. Với tôi như thế cũng không sao vì em còn nhỏ từ từ sẽ hiểu chuyện thôi. Công việc làm ăn của tôi suôn sẻ đến đầu năm 2012 thì gặp khó khăn. Cơ sở đóng cửa một thời gian khoảng 9 tháng. Trong thời gian đó tôi và em đi làm xa nhà, lên Cần Thơ sống và vẫn hạnh phúc như ngày nào. Ngày qua ngày cuộc sống ngày càng khó khăn, bất đồng ý kiến liên tục xảy ra.
Chúng tôi giận nhau khá lâu dù ở chung trong căn phòng nhỏ như người xa lạ. Khoảng thời gian đó tôi rất buồn và suy sụp tinh thần, một hôm tôi nhận được điện thoại nói về mối quan hệ của em với anh ta. Tôi có hỏi em thì em trả lời “em có biết anh ấy, chuyện bình thường thôi, anh quan tâm là gì”. Tôi cũng không nói gì thêm. Một lần kia cãi nhau, tôi giận quá nên tát em một 1 cái thật mạnh.
Sau đó chúng tôi nói lời chia tay, tôi tưởng lúc giận em nói vậy ngờ đâu em đi thật… và đi không một lời từ biệt đi, không về nữa. Giờ thì đã gần 1 năm, tình yêu mà em dành cho tôi là như vậy sao? Còn tôi ở lại với nỗi nhớ nhung chua xót, bị bạn bè người thân chê cười “đã nói rồi mà không chịu nghe gái quán bar có đứa nào tốt đâu…”. “Không lẽ em lại như vậy? Anh không tin em lại như vậy đâu!”
LCD
huu an đã bình luận
Có lẽ là bạn đã không sáng suốt thật. Cô ta có thể là người tình tuyệt với chứ khó có thể là người phụ nữ của gia đình?