Trong thâm tâm anh lúc nào cũng nghĩ tôi là người phản bội, dối trá. Anh nói tôi cứ nói thật ra đi, thời gian sẽ chứng minh, nhưng tôi nói gì bây giờ, tôi có gì để nói, có bao nhiêu tôi nói hết rồi, đến hết đời đi nữa tôi cũng không có.
Tôi và anh cưới nhau gần hai năm, có với nhau một bé trai. Vỡ kế hoạch nên bé đầu mới được một tuổi tôi lại có thai tiếp. Cả tôi và anh đều lớn lên tại vùng quê nghèo, là bạn học với nhau, học xong tôi vào Nam lập nghiệp, chúng tôi gặp lại nhau. Lúc đầu với tôi chỉ là tình cảm bạn bè, rồi tôi nhận ra anh là người chung tình, đáng để tôi gửi gắm cuộc đời.
Trong suốt thời gian học trung học, cao đẳng tôi chẳng yêu ai, đến khi đi làm được hai năm tôi mới quen một người, giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở nụ hôn. Đàn ông ai chẳng đòi hỏi, người này tôi mới quen cũng tầm mấy tháng. Khi hôn anh ta cũng muốn sàm sỡ nữa, tôi đều ngăn lại bởi luôn muốn giữ mình cho đến lúc cưới. Tôi nhận ra anh ta giả dối, đang có người yêu mà lừa dối tôi. Chị bạn gái anh ta gọi cho tôi, thế là chia tay.
Trong khoảng thời gian quen anh ta tôi cũng có liên lạc với chồng hiện tại nhưng đang ở phương diện là bạn bè cũ gặp lại nói chuyện thôi. Chia tay một thời gian, tôi thấy hình như đàn ông không đáng tin tưởng, tiếp xúc với chồng hiện tại một thời gian tôi mới thấy anh là người chung thủy, đáng tin cậy để gửi gắm cuộc đời. Tôi chấp nhận quen rồi yêu anh.
Trong thời gian đầu quen nhau, nhà xa, chúng tôi không về quê ăn tết. Anh tới ở phòng trọ của tôi, tôi đi ngủ nhà bạn. Bản thân luôn muốn giữ gìn mình. Là đàn ông nên lúc anh hôn tôi, cũng có nhiều hành động khác, lúc đầu tôi phản ứng, sau rồi tôi cũng không kháng cự được. Cảm giác lúc đó sao mà buồn chán, thất vọng về bản thân.
Thời gian quen nhau anh đang học trong trường quân sự nên chủ nhật hay ngày tôi được nghỉ làm cũng ghé thăm anh, ngồi uống cà phê nói chuyện. Rồi anh dẫn đến cửa nhà nghỉ, tôi nhất định không vào, nhưng anh nói chỉ muốn có không gian để nói chuyện, không có gì cả. Tôi miễn cưỡng đi theo, mấy lần vào nhà nghỉ chưa nói chuyện được câu nào anh đã ôm chầm như muốn tôi làm chuyện ấy.
Tôi nói không muốn, đã chống cự , rồi cũng qua. Mỗi khi tôi với anh đi từ nhà nghỉ ra, tôi cảm thấy ê chề nhục nhã mặc dù vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ sẽ giữ được mình rồi cũng đến lúc tôi không chống cự được nữa, ý chí cũng buông xuôi và để anh làm chuyện đó. Thái độ anh lúc đó cũng lạ lạ nhưng tôi không để ý.
Tối đó anh nhắn tin nói tôi không còn trinh. Tôi hoảng loạn, tại sao lại như vậy, tôi cũng nói với anh không phải thế nhưng dường như anh không tin. Tôi nói đã vậy thì chia tay, anh nói yêu tôi nên không chia tay được.
Sau đó, tất cả những ngày gặp nhau đều xảy ra chuyện đó, phải chăng tôi là phụ nữ hư hỏng? Tôi buồn chán nhưng mọi sự cũng xảy ra rồi. Chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng hình như tất cả sự tin tưởng của anh với tôi trước đó đã không còn. Tôi thấy anh luôn nghi ngờ, chúng tôi cãi nhau nhiều, rồi lại làm hòa. Cuối cùng đám cưới diễn ra.
Trước khi cưới anh đi học xa, một tay tôi chuẩn bị đến ngày cưới anh về. Sau khi cưới anh lại đi, tôi có thai một thân một mình, sinh con ra cũng một mình nuôi con. Dường như thời gian bên nhau chúng tôi rất ít, đến bây giờ tôi có thai cùng con nhỏ cũng chỉ một mình.
Anh là người khô khan, không bao giờ hỏi thăm xem tôi như thế nào, gọi điện hỏi mấy câu rồi thôi. Trong thâm tâm anh lúc nào cũng nghĩ tôi là người phản bội, dối trá. Anh nói tôi cứ nói thật ra đi, thời gian sẽ chứng minh, nhưng tôi nói gì bây giờ, tôi có gì để nói, có bao nhiêu tôi nói hết rồi, đến hết đời đi nữa tôi cũng không có.
Thời gian trước nhu cầu của anh rất cao, lúc tôi mang bầu anh cũng đòi hỏi, thời gian gần đây dường như anh không còn yêu tôi nữa, chỉ lúc nào nhậu về anh mới đụng đến tôi, còn không thì về thăm nhà mấy ngày, vợ chồng nằm bên nhau như không vậy. Mấy ngày gần đây tôi suy nghĩ nhiều lắm, không ngủ được. Nhiều lúc tôi muốn ly dị bởi không muốn sống với người không yêu thương mình, không cần mình nữa, nhưng nhìn đứa con bé bỏng tôi lại không biết phải làm sao.
Thật sự tôi mệt mỏi quá, vợ chồng xa nhau lâu ngày mới về mà nghe nhạt nhẽo, phải chăng vì anh nghi ngờ tôi nên không còn tôn trọng và yêu tôi nữa, hay anh có người khác. Tôi cứ loay hoay với những suy nghĩ đó mà không ngủ được, muốn phát điên, nhiều lúc tôi muốn chết, nhưng con tôi thì sao? Tôi có nên ly dị không, hay phải làm sao bây giờ. Tôi sắp chịu không nổi rồi, đêm không ngủ được. Tôi có nói suy nghĩ của tôi, anh nói đừng có nói vớ vẩn, không được đêm nào ngủ yên.
Tôi không muốn sống thế này nữa, bây giờ tôi phải làm sao đây?