Ngày mới quen nhau, cảm nhận sự chân thành và sống tình cảm của con người ấy mà tôi bỏ qua nhiều thứ để đến với người ấy bằng được. Nhưng đến giờ cuộc hôn nhân 3 năm của tôi như dần làm tôi chai lỳ và thiếu cảm xúc thật sự với cái người mình gọi là chồng. Anh sống rất kỹ tính, khó chịu, vô tâm, thiếu thông cảm…

Chúng tôi đến từ hai miền khác nhau. Tôi miền Trung chân chất, hời hợt nhưng nhiệt tình. Anh người Bắc kỹ tính, xét nét nhưng rất thích cuộc sống gia đình. Tôi yêu cái nết vào mỗi thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, anh nằm dài ở nhà chơi cùng con, xem ti vi giải trí, giặt giũ dọn dẹp… Nếu như anh làm một cách vui vẻ thì đã hạnh phúc trọn vẹn rồi nhưng không trong bất cứ công việc nào của anh làm tôi cứ cảm thấy như mình là người thừa. Anh lau nhà, tôi nếu có bận cũng phải để ý canh chừng không gian anh làm có thật sự đã chỉnh chu chưa. Thằng con có đứng la cà đó thì tôi… lo mà bế nó đi chứ nếu không thì anh sẽ rất khó chịu.
Anh giặt đồ ư? Tôi đang dùng máy xay cầm tay để xay đồ ăn cho bé gần ngay ổ điện, anh cắm máy giặt thì anh khó chịu cứ như tôi đang làm gián đoạn không gian làm việc giặt đồ của anh… Nhiều lúc tôi cảm thấy ánh mắt soi mói và dò xét của anh làm tôi căng thẳng. Thật sự tôi đang cố gắng không phải là mình nữa để anh hài lòng hơn mà bớt cách nói khó chịu đi. Tiền bạc của anh, tôi không hề biết đến như thế nào? Mặc dù tôi đã nhiều lần làm công tác tư tưởng anh rằng “chúng mình nghèo cùng nhau tiết kiệm, cùng nhau toan tính sẽ có thể tính chuyện mua nhà, lo lắng tương lai cho con cái.
Tôi luôn cố gắng kể những câu chuyện vui, những câu chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe để anh yêu tôi hơn; Để anh cũng giống tôi, cũng sẽ chia sẻ với tôi hơn về anh, công việc, những mối quan hệ bạn bè, về lương bổng, gia đình bên chồng… Nhưng không tôi chỉ hiểu, chỉ suy diễn theo tính cách anh về sự việc này, sự việc kia mà chưa bao giờ vợ chồng tôi có sự bàn bạc thật sự. Tôi đau bụng ư? tôi đau đầu ư? tôi biết tôi phải tự lo, tôi phải tự mua thuốc. Tôi chỉ biết than thở với cái máy tính này, với những người bạn trên mạng mà thôi.
Tôi biết nếu tôi có kể với chồng thì cũng chỉ là sự im lặng, phớt lờ xem như không có gì. Có lẽ đối với chồng tôi còn tự đi mua thuốc được thì không có gì là lớn chuyện cả… Nhìn vào cuộc sống gia đình tôi thì ai cũng thấy một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với người chồng hiền lành, yêu gia đình, nhưng nào ai hiểu những điều không trọn vẹn cứ lấn dần… Con người không ai là hoàn hảo cả, tôi biết thế nhưng… có phải tôi quá cầu toàn? Chồng tốt thế mà không biết hưởng?
Hope Cornell đã bình luận
chào chị,
Như chị tâm sự thì quả thật đứng ngoài nhìn vào sẽ ít ai biết được sự căng thẳng, mật mỏi trong cuộc sống vợ chồng vì biểu hiện của chồng chị là người đàn ông của gia đình. Tuy nhiên, câu “hai vợ chồng chưa bao giờ bàn bạc với nhau thật sự” thì không ổn đâu chị à. Đây là điều lẽ ra anh chị phải thực hiện cả trước khi kết hôn kia mà. Nhưng muộn còn hơn không chị à. E nghe nói là mình không thể thay đổi được đàn ông mà chỉ có thể khiến đàn ông vì mình mà tự thay đổi chính thôi. Vì thế chị nên cố gắng trao đổi “thật sự” với chồng về những điều chị suy nghĩ, mong muốn để 2 anh chị cởi mở hơn trong cuộc sống, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng.
vi thi dien đã bình luận
em cun mhuon bo qua tat ca de giu hanh phuc gia dinh nhung moi khi anh ay di choi hay lam moy viec gi do deu lam moi nguoi phai suy nghi ve anh ay .mac du em va an ay moi song voi nhau day thoi nhug that su e va a ay hieu rat nhieu ve nhau chi ah.nhieu luc e ko mun den va mun kam thong cho anh ay lam nhug luog tam e can dut lam chi ah.anh ay ko gduoc viec gj ma suuot ngay choi.lam the nao de mot nguoi dan ong nge lo mjh ha chj
Pham Hang đã bình luận
Khi đọc tâm sự của chị em thấy thật giống em. Bế tắc quá chị ơi, có lẽ cuộc đời em nếu tiếp tục sẽ chôn vùi trong cái mác “Gia đình hạnh phúc, có 1 người chồng hiền lành, mẫu mực hết lòng vì vợ con”.
meo ngoan đã bình luận
Người kỷ tính luôn cảm thấy kô viêc gì người khác làm bằng chính họ làm . Vậy chỉ nên Khen và tỏ sự Biết Ơn những thàng quả chồng làm là cách ok nhất ! ,kô nên buồn ,vì thực tế việc nhà bạn kô làm tốt bằng chồng bạn ? còn chuyện tiền nông thì chắc muộn vì ngay từ đầu kô có thỏa thuận rạch ròi . Nhưng chồng bạn yêu con . chỉ? nên khuyến khích chồng bỏ óng heo cho con . Đi mua săm cho con . Khi con bạn lớn tí dạy con vòi vĩnh cha , dạy con chăm sóc cho bố từ khi còn nhỏ để tạo thói quen, chồng bạn sẽ thay đổi ! thân mến .