Giờ tôi không biết làm gì, nói sao với ba mẹ cũng như ba mẹ anh. Họ đặt niềm tin rất nhiều vì thấy chúng tôi đã lớn, muốn yên bề gia thất, nếu biết chuyện này họ sẽ nghĩ gì và nói gì đây. Giờ tôi chẳng khác một vật thể rơi tự do. Nếu tôi chia tay, có lẽ hai bên sẽ không nhìn mặt nhau, mà lấy nhau thì tôi và anh sẽ giống như hai người đàn ông trong một nhà.
Tôi biết anh qua sự sắp xếp của hai nhà khi anh từ Hàn Quốc trở về. Gia đình anh và gia đình tôi thân nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi 35 tuổi, anh hơn hai tuổi, chúng tôi đều độc thân, tự lập, ai cũng có việc làm, tôi làm công ty nhà nước, anh làm nghề tự do. Ngày mẹ và anh qua gặp ba mẹ tôi xin cho hai đứa quen nhau, tôi không ấn tượng lắm nhưng càng về sau chúng tôi càng vui. Sáng ăn sáng, tối cà phê, thi thoảng anh qua nhà tôi ăn cơm, gia đình hai bên thấy vậy rất vui.
Kinh tế nhà anh cũng giống nhà tôi vì sinh ra và sống ở vùng trung tâm của huyện thuộc Đồng Nai nên đất đai, nhà cửa của nhà tôi và nhà anh khá nhiều. Lúc ở xứ người, anh cũng gửi về cho gia đình tiền để đầu tư, vài năm sau anh trở về, phần đầu tư này hiện tại do anh quản lý. Cuộc sống của anh không có gì để nói, anh hiền, rất tốt, gia đình trí thức như nhà tôi, đủ sống. Mọi thứ như vậy với tôi là rất ổn.
Hàng ngày, anh quan tâm tới tôi rất nhiều, yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Dù tôi quen anh chỉ mới ba tháng nhưng tình yêu đã lớn dần lên, còn được sự khuyến khích của hai gia đình. Họ mong đợi ngày chúng tôi kết hôn, tôi sợ gia đình đôi bên vun vén quá đến khi không thành sẽ khó nhìn mặt nhau.
Nỗi lo ấy đã xảy ra, vấn đề không phải ở tôi mà ở anh. Mỗi lần gặp nhau, tôi luôn vẽ ra cảnh một gia đình nhỏ có tiếng trẻ con, anh phân trần ai cũng muốn có con nhưng nếu không có thì chịu thôi. Lúc đó tôi không để ý lời nói của anh mà vô tư nói không có con lấy nhau sẽ rất buồn. Anh lại đùa muốn biết có hay không thì thử, lần hai rồi lần ba, anh vẫn nói vậy.
Đến khi anh đưa tôi giấy đăng ký học giáo lý hôn nhân vì anh là người có đạo, anh nói trước sau gì cũng cưới, vì vậy chúng ta sống như vợ chồng đi và có con, đến khi học giáo lý xong cưới là vừa. Tôi nghĩ mình cũng lớn, nói chính xác là đã già, thấy tình trạng hiếm muộn cũng nhiều, tôi cũng lo. Anh nói vậy nghe cũng có lý, tôi đồng ý.
Ở bên anh tôi thấy hạnh phúc, muốn có con nhưng lại lo lắng vì đây là quyết định của chúng tôi, gia đình hai bên chưa biết. Ngày đó cũng tới, tôi không chắc lắm, gọi điện nói với anh hình như em có “rắn con”, đầu dây bên kia anh khẳng định không thể có. Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh vẫn bảo không thể có. Tôi giận dỗi nói nếu có thì anh tính sao, anh nói đến đó rồi tính nhưng vẫn nói chắc chắn là không, muốn biết thì kiểm tra.
Tôi hỏi anh sao có thể chắc chắn như thế, anh không trả lời. Đêm đó tôi không ngủ được vì câu nói của anh. Sáng mai đi làm tôi gọi điện hỏi chuyện tối qua, đưa ra nhiều lý do để anh nói và anh đã nói bị vô sinh. Tôi bàng hoàng, muốn khóc, cố giữ bình tĩnh hỏi anh dựa vào đâu mà nói vậy, anh thú nhận trước đây khi làm việc ở Sài Gòn, anh có sống thử với một người phụ nữ nhưng chờ hoài không có con. Anh đi khám ở bệnh viện và bác sĩ kết luận vô sinh, sợ ba mẹ buồn anh đã giấu.
Sau đó anh qua Hàn Quốc, sống thử với một phụ nữ cũng không có con. Nếu như đó là suy đoán của tôi thì có thể lầm, nhưng chính miệng anh nói ra, không thể sai được. Tôi buồn và khóc như một đứa trẻ.
Giờ tôi không biết làm gì, nói sao với ba mẹ cũng như ba mẹ anh. Họ đặt niềm tin rất nhiều vì thấy chúng tôi đã lớn, muốn yên bề gia thất, nếu biết chuyện này họ sẽ nghĩ gì và nói gì đây. Giờ tôi chẳng khác một vật thể rơi tự do. Nếu tôi chia tay, có lẽ hai bên sẽ không nhìn mặt nhau, mà lấy nhau thì tôi và anh sẽ giống như hai người đàn ông trong một nhà.
Tôi không còn cơ hội quen ai nữa vì đã lớn, già lắm, chẳng ai muốn lấy tôi. Còn vấn đề con cái nữa, nhiều lúc tôi muốn một thiên thạch nào đó rớt trúng để mãi không còn phải suy nghĩ. Nhiều lúc tôi lại nghĩ cứ lấy, sống với nhau không được thì ly hôn, để khỏi bị dèm pha là ế chồng, bà cô già.
Duyên phận của tôi đã cùng đường, sẽ không ai đến với tôi lần nữa, lời nói của đồng nghiệp này nói với đồng nghiệp kia lập gia đình đã lâu không có con bị cho là sống ác cứ ám ảnh tôi. Nếu tôi lấy anh không có con cũng bị cho là sống ác, có lẽ kiếp trước tôi sống ác thật nên mới gặp chuyện thế này.
Quá khứ và hiện tại tôi không ác với ai nhưng sao lại gặp chuyện không may giống như đang bị quả báo vậy? Giá như anh đừng nói cho tôi biết có lẽ sẽ tốt hơn, tôi khuyên anh nói sự thật cho ba mẹ biết để tìm giải pháp anh lại ậm ừ không muốn nói. Tôi như bị mất phương hướng, không làm chủ được mình, hay nghĩ quẩn, không có tinh thần làm việc, muốn nghỉ việc và đi đâu đó thật xa không ai biết.
Cứ nghĩ tới chuyện này tôi lại buồn, khóc, thương mình, thương anh nhiều. Anh cũng đâu muốn thế, suy cho cùng anh đáng thương hơn đáng trách. Mọi người hãy chỉ giúp tôi phải làm sao, phải nói với ba mẹ đôi bên thế nào cho phải? Họ đang phấn khởi, nếu nói ra sẽ làm họ thất vọng, không lẽ nhắm mắt cho qua? Rồi được bao lâu, tương lai sẽ ra sao?
Ba mẹ chúng tôi rất bảo thủ và sĩ diện. Tôi muốn có con nhưng đồng lương nhà nước không đủ để thực hiện mong muốn, tôi không muốn dựa vào gia đình. Câu chuyện nào kết thúc cũng có hậu nhưng chuyện của tôi thì không, giờ tôi hoang mang như phát điên. Hãy giúp tôi, xin chân thành cảm ơn.
Hoa Cai đã bình luận
Ban dung len bi quan nhu vay. Vo chong minh lay nhau ma 7 nam moi co e be. Bon minh da trai qua rat nhieu thu thach tu
Kinh te toi tinh than va y hoc bay gio rat phat trien ban hay tin vao dieu do chuc ban hanh phuc