Điện thoại của Thu bỗng réo vang. Lát sau thì thấy tin nhắn đến. Anh tò mò mở xem: “Em đang bận gì à? Nhớ em khiến anh không tập trung làm việc được nữa rồi! Hôm nay mình chuyển sang Hoa Nắng em nhé!”.
Ngày Thuấn cưới Thu, bạn bè anh ai cũng trầm trồ khen ngợi. Thu từ hồi đi học đã là hoa khôi, các vệ tinh xếp hàng dài đến cả cây số.
Đi làm cũng vậy, Thu đã hấp dẫn không biết bao nhiêu “ong bướm” đến xung quanh mình. Ấy thế mà, Thuấn – một nhân vật không lấy gì làm nổi bật trong đám vệ tinh ấy lại lấy được Thu. Khi rước nàng về dinh, Thuấn cười đến quên cả trời đất.
Thực ra bí quyết của Thuấn cũng chả có gì là thâm cung bí sử không thể tiết lộ được. Chẳng qua trong đám công tử, thiếu gia tiểu gia ấy, anh là người kiên trì, nhẫn nại và chiều chuộng Thu vô điều kiện mà thôi.
Cuộc sống vợ chồng son cứ thế trôi qua tốt đẹp. Nhưng hai người đã cưới nhau được hai năm mà chưa thấy dấu hiệu bầu bí gì nên hai bên gia đình cũng đã bắt đầu giục giã.
Quả thật trong năm đầu, Thuấn và Thu cũng kế hoạch vì chưa muốn có con ngay. Nhưng năm sau đã “thả” rồi mà sao vẫn không thấy “đậu”.
Hai vợ chồng đưa nhau đi khám để xem tình hình thế nào, nguyên nhân ra làm sao. Điều Thuấn không ngờ được là nguyên nhân vô sinh lại ở Thu.
Anh rất buồn, nhưng anh biết vợ mình mới là người buồn hơn cả. Người phụ nữ không thể thực hiện thiên chức làm mẹ thì sẽ đau đớn và mất mát thế nào? Đó là một nỗi đau sẽ theo Thu suốt cả cuộc đời này.
Từ khi biết được tin ấy, một mặt Thuấn cố giấu ông bà nội, sợ ông bà trong lúc không kiềm chế được có thể nói những lời không hay khiến Thu và bố mẹ vợ tổn thương. Mặt khác, vợ chồng anh cũng tìm mọi cách để điều trị cho Thu.
Có bệnh thì vái tứ phương. Không có phương pháp gì là hai người chưa thử qua: thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, các bà thầy lang … Cứ nghe thấy ở đâu giới thiệu là lại đến bất kể xa gần. Hai vợ chồng cũng chuẩn bị tinh thần tính đến bước thụ tinh nhân tạo nếu như thuốc thang không có hiệu quả.
Thuấn sợ động chạm đến nỗi khổ tâm của vợ nên anh luôn cẩn thận trong từng lời nói, từng hành động, không để Thu phải suy nghĩ. Ngoài mặt anh động viên vợ: “Chưa cần vội có con ngay!”, nhưng mỗi khi nhìn gia đình người khác tay bồng tay bế trẻ con, anh vẫn thấy thèm lắm.
Nỗi buồn phiền chuyện con cái chưa được giải quyết thì anh lại thêm đau lòng về một chuyện khác: Vợ anh “say nắng” một anh chàng giám đốc đẹp trai, giàu có. Thuấn phát hiện ra tin nhắn mùi mẫn của hai người trong một lần anh vô tình xem điện thoại của vợ.
Hỏi Thu, cô thú nhận là có “lao xao” một chút, nhưng khẳng định hai người chưa có gì cả. Thu xin lỗi. Ừ thì lao xao một chút, Thuấn cũng cho qua. “Có lẽ trong thời gian này cô ấy quá áp lực chuyện con cái nên mới vậy” – Anh tự nhủ.
Nhưng chỉ mấy tháng sau, anh đã phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Chả là hai vợ chồng xin nghỉ làm 2 ngày, đi lấy thuốc của một thầy lang nổi tiếng chữa vô sinh tận Cao Bằng. Ngủ qua đêm trên đó, sáng về sớm, gần trưa về tới nhà, Thu mệt mỏi nên đi ngủ luôn.
Điện thoại của Thu bỗng réo vang. Lát sau thì thấy tin nhắn đến. Anh tò mò mở xem: “Em đang bận gì à? Nhớ em khiến anh không tập trung làm việc được nữa rồi! Hôm nay mình chuyển sang Hoa Nắng em nhé!”.
Thuấn chết sững, nhìn trân trân vào cái tin nhắn ấy. Anh biết, Hoa Nắng là tên một khách sạn. Có lẽ hắn ta tưởng Thu đang trên công ty.
Thuấn tưởng như mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Người vợ anh luôn thương yêu hết mực, gia đình anh luôn cố công vun đắp… Anh phải làm gì bây giờ? Anh còn có thể biện minh rằng Thu phải chịu quá nhiều áp lực nên mới làm như vậy được nữa không?
Thu khóc lóc và quỳ xuống xin anh tha thứ. Anh chẳng nỡ đánh, chẳng nỡ đuổi cô ấy đi. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của Thu, lòng anh đau nhói.
Nhưng yêu cô ấy nhiều thì sao chứ? Anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Anh có thể không bị ám ảnh bởi những hình ảnh khi nghĩ tới hai người họ quấn quýt bên nhau không? Trong khi Thuấn đang mong mỏi một đứa con thì cô ấy lại nỡ lòng làm như vậy? Cô ấy có còn coi trọng cái gia đình này nữa không?
Từng ngày dài trôi qua trong nước mắt của Thu và trong sự im lặng của Thuấn.
Thuấn biết trái tim mình vẫn còn yêu Thu nhiều lắm. Vì thế anh đã quyết định cho Thu một cơ hội. Anh cố tỏ ra bình thường với vợ, tiếp tục cùng vợ cố gắng để có một đứa con gắn kết.
Nhưng trong giấc ngủ, anh vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng về vợ anh và hắn ta. Bao lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, nhìn vợ đang ngủ say bên cạnh, anh cảm thấy tinh thần mình mệt mỏi vô cùng.
Trong một lần bắt gặp vợ chủ động gọi điện cho hắn ta, cho dù anh biết chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, nhưng anh vẫn quyết định li dị. Tự nhiên anh cảm thấy bao công lao, hy sinh của mình cho Thu như đổ xuống sông xuống biển.
Nếu người ngoài biết được sự thật này, chắc chắn ai cũng sẵn sàng chửi anh là thằng ngu để người vợ không ra gì “cắm sừng”. Và điều quan trọng hơn là nếu cứ cố chấp tiếp tục thì hai người cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nhau nữa…
thach đã bình luận
tôi thấy thật tội cho anh, nếu là tôi thì chắc tôi không kềm chế đước đâu. anh nên ly hôn với cô ta càng sớm càng tốt.