Anh bảo vì em mà gia đình anh căng thẳng. Nói xong anh lững thững bỏ ra phòng khác ngủ riêng. Từ ngày cưới tới nay, chúng em nói chuyện với nhau như người lạ. Em không hiểu tại sao anh lại làm thế với em.
Có lẽ chẳng người đàn bà nào khốn khổ như em. Ngay sau đêm tân hôn, chồng đã lững thững đòi ra phòng riêng ngủ.
Anh ấy là mối tình đầu của em. Chúng em yêu nhau 4 năm trời. Sau khi ra trường có công việc ổn định, chúng em mới cưới nhau.
Từ sau hôm cưới đến hôm nay đã tròn 1 tháng nhưng anh đối xử với em thờ ơ, lạnh lùng. Em muốn hàn gắn tình cảm với anh, thay đổi không khí gia đình nhưng có lẽ do lòng tự trọng quá cao nên anh nhất quyết không bằng lòng.
Mọi chuyện xảy ra vào chính ngày cưới của chúng em. Vào ngày tổ chức hôn lễ, nếu như những đôi khác tay trong tay hạnh phúc, âu yếm nhau nồng say thì vợ chồng em lại hục hặc, lườm nguýt nhau.
Đơn giản là vì, ngày hôm, đó bố mẹ em có cho con gái ngoài một cuốn sổ tiết kiệm còn có một bộ chăn ga trải giường rất sang trọng. Thế nhưng mẹ anh lại nói là: “Ai lại chọn màu thế này, tối om om, trông cả phòng như cái nhà xác”.
Uất ức lắm nhưng vì trong ngày trọng đại nên em không nói gì, chỉ thầm khóc một mình cho hết giận.

Nhưng rồi tình cờ ngay trong ngày đó, em nghe “nhát gừng” được cuộc hội thoại của mẹ chồng nói với bạn mẹ rằng bố mẹ em là dân lái xe, trình độ thấp nên khách nhìn không “sộp”, quê mùa, xấu xí.
Em buồn bã vô cùng. Trong lúc mệt mỏi, cảm thấy bị xúc phạm. Em ra nói chuyện với mẹ chồng rằng: “Con thực sự không đồng ý khi nghe mẹ nói vậy. Sao mẹ nói xấu gia đình con?”.
Em nói xong, bà chạy ra nói ngay với con trai rằng em nghe trộm câu chuyện riêng của bà với bạn rồi xuyên tạc.
Anh nhìn em đầy trách móc. Thực ra trong suốt ngần ấy năm yêu nhau, anh cũng đã nói, mẹ anh tốt tính nhưng nhiều lúc ăn nói khó nghe, bà nói mà nhiều khi không để ý. Em hiểu, nhưng đúng là phải sống cùng mới thấy khó chịu chị ạ.
Vì chuyện đó mà ngày cưới của hai đứa em, ai cũng mặt nặng mày nhẹ. Đêm tân hôn cũng diễn ra nhưng mọi thứ hời hợt vì anh nghĩ ngợi chuyện mẹ giận, anh đổ lỗi do em.
Và ngày hôm sau, bà thái độ rõ ràng với em là: “Tao chẳng có thứ con dâu như mày”.
Em cứ nghĩ anh sẽ thông cảm cho em. Nhưng ngược lại, anh bảo anh hoàn toàn thất vọng, hụt hẫng về em.
Anh bảo vì em mà gia đình anh căng thẳng. Nói xong anh lững thững bỏ ra phòng khác ngủ riêng. Từ ngày cưới tới nay, chúng em nói chuyện với nhau như người lạ. Em không hiểu tại sao anh lại làm thế với em.
Em xuống nước, xin lỗi chồng và hứa sẽ nghe lời mẹ. Anh nhìn và bảo: “Anh sẽ chờ xem em làm được gì!”. Thực sự em rất khổ tâm khi chồng lại như thế. Em nên làm gì vào lúc này?