Vậy là em đã tha thứ cho anh một cách dễ dàng, nhưng không phải được em tha thứ anh phải biết cảm ơn và trân trọng. Mà ngược lại anh cho rằng anh đúng, và anh nghĩ rằng: “Đánh vợ là… thể hiện cái uy của đàn ông”. Và kể từ đó, đánh vợ trở thành điều bình thường với anh và em cũng quen dần với sự chịu đựng, giận hờn, đau khổ, rồi tha thứ. Em đã sống thế nào anh nhỉ? Quên mất bản thân mình là ai? Và trước đây em đã thế nào, em sống bên anh như một kẻ hèn nhát, chịu đựng và chiều theo cái sự gia trưởng thái quá của anh. Không dám mặc đẹp vì sợ anh lại ghen tuông chửi bới, mỗi lần đi trường về muộn lại nơm nớp chuẩn bị nghe anh tra vấn và chửi bới.
Một người con gái trước được yêu thương chiều chuộng, đi đâu bố cũng đưa đi, cũng lo cho. Khi làm vợ anh lại phải gánh vác kinh tế cho cả gia đình trong suốt mấy năm trời anh không chịu đi làm. Có đi làm thì anh luôn sĩ diện, cho rằng việc đó không phù hợp với mình, rồi từ bỏ. Em đã quên mất mình đến nỗi bố mẹ và các chị chửi em là: Ngu ngốc, giỏi chịu đựng, không biết tôn trọng bản thân. Em đã từng đau, từng cạn nước mắt vì anh nhưng chẳng đủ can đảm tự tay viết một lá đơn li hôn, vì danh dự, vì lòng sĩ diện và vì em vẫn mong và tin anh sẽ thay đổi.

Mong một ngày nào đó anh sẽ nhận ra và biết yêu thương trân trọng em. Nhưng rồi sự mong đợi ngày càng trở nên vô vọng. Anh vẫn cho rằng anh đúng sao? anh vẫn cho rằng anh hoàn hảo? Và em cũng không bao giờ hiểu nổi tại sao một cô giáo như em, luôn được học trò yêu mến và khâm phục, được đồng nghiệp tín nhiệm như em, lại không là gì trong mắt của anh… đáng bị anh đối xử như vậy? Khi vừa quyết định chúng ta rời xa nhau, em chỉ muốn anh có thời gian nhìn lại mình và nhận ra những sai lầm đó. Nhưng rồi, anh đã thế nào đây, anh không bao giờ nhìn ra điều đó, cho đến bây giờ anh vẫn cho rằng mình đúng.
Anh à, em đã từng mong rằng dù chúng ta không thể bên nhau, thì vẫn còn có thể là bạn, giữa chúng ta còn có con. Chúng ta còn phải cùng có trách nhiệm lo cho con để bù đắp lại những thiệt thòi của con. Nhưng anh đã thế nào đây? Một năm xa anh, em đủ thấy rằng em có lẽ chia tay anh là điều em nên làm từ cách đây rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ. Anh biết không, từ khi rời xa anh, em mới cảm thấy được sống là chính mình. Mỗi lần đi trường về muộn em không còn cảm giác lo lắng sợ hãi vì anh nữa. Em có thể làm một kiểu tóc mới mà không bị cấm đoán, em có thể mặc những bộ trang phục mà mình thích. Nếu có không may nấu một món ăn bị hỏng cũng không bị anh lôi ra chì chiết xúc phạm.
Và em không còn phải cố giấu bố mẹ đồng nghiệp những vết bầm tím trên cơ thể do anh đánh là bị ngã, bị lên nhọt, để rồi sau đó, chạy vào nhà vệ sinh đứng khóc một mình vì tủi. Bố mẹ người thân không phải xót xa nhiều khi nhìn thấy em lúc sống gần anh nữa. Để đổi lấy cuộc sống này anh có biết em đã phải chấp nhận gì không? Một phụ nữ không chồng, có lẽ người ta nhìn vào cũng không hay ho gì anh nhỉ? Nhưng bây giờ em không còn là em của những năm về trước, người ta vẫn nói rằng khi đã vượt qua được nỗi đau, thì người ta thấy rằng nỗi đau đó thật tầm thường và tự cười là sao lúc trước mình không thể vượt qua.
Anh à, thực lòng em không muốn quay đầu nhìn lại và nghĩ về quá khứ ,vì nó chỉ đem lại cho em cảm giác đau đớn mà thôi. Nhưng hôm nay, lần cuối cùng, em sẽ lôi nó ra, sắp xếp lại và cất nó vào một nơi cho gọn gàng, để em sống cho hiện tại, cho ngày mai. Đã quá muộn để em tha thứ cho anh, đã quá muộn để chúng ta bắt đầu lại rồi anh à bởi vì em không phải là em của 6 năm qua nữa. Mà có lẽ anh cũng không cần sự tha thứ nữa đâu, vì vậy, hãy để em buông tay. Em sẽ cố không hận anh, không đau khi nghĩ về anh nữa. Điều cuối cùng chúng ta còn có thể làm là ly hôn nữa mà thôi.
Có lẽ vì ngay từ đầu anh đã không yêu em, em không đủ bản lĩnh và khôn khéo nên em không được anh yêu thương trân trọng. Bởi vậy mà, em mong rằng sau này khi anh gặp một người con gái nào đó, yêu anh như em đã từng yêu anh thì hãy nhớ đối xử tốt với cô ấy. Đừng để cô ấy đau khổ đến mức rời xa anh như em.
kao me đã bình luận
http://hanhphucgiadinh.vn/45128/da-toi-luc-chung-ta-phai-biet-song-cho-minh/
kaome(kaocon_mecao@yahoo.com) đã bình luận
Tường Vy Hoa ơi,có phải là bạn đó không thanh?lúc nào online nhắn tin cho mẹ káo nhé…