Thiên bảo, anh sẽ kiện tất cả những đạo diễn phim sử dụng cảnh đôi tình nhân chuẩn bị bước vào “cảnh nóng” bằng một màn mà Thiên gọi là vô cùng điêu toa, phi thực tế: người đàn ông bế bổng người tình lên (một cô gái cao như hoa hậu với các vòng căng tràn bốc lửa thì chắc chắn không thể nhẹ được), quay mấy vòng thoải mái như thể đang phất một dải khăn voan, rồi thong thả bước qua bao nhiêu bậc cầu thang, vào tận phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường với nụ hôn âu yếm, hơi thở không hề rối loạn.
“Cái cảnh ấy chẳng những nhàm chán, sáo rỗng, chả có tí giá trị nghệ thuật nào mà còn gây ngộ nhận tai hại đối với các quý cô lãng mạn kiểu vợ tôi, cuối cùng là làm khổ cái thân tôi”, Thiên tuyên bố.
Đám cưới của Thiên – Quỳnh nói chung là mỹ mãn. Khách đông. Cỗ không thừa không thiếu. Cô dâu được khen chọn váy đẹp, trang điểm xinh. Kiểm phong bì thấy “lãi’ kha khá. Gần 11 giờ đêm, đôi trẻ rút lui để “động phòng”. Phòng của họ ở tầng 3. Đến chân cầu thang, Quỳnh bỗng quay người lại, bá cổ chồng nũng nịu: “Anh phải bế em lên phòng cơ”. Thiên bật cười, véo mũi vợ: “Thưa cô, cô định sát hại chồng hả? Thôi lên mau”.
Quỳnh đứng yên, nhìn chồng rất nghiêm túc: “Em sẽ lên nhưng không phải bằng chân em. Anh không thấy trong phim, tất cả các chú rể đều bế bổng cô dâu bước lên cầu thang, vào tận giường à? Lại còn quay mấy vòng nữa. Lại còn cái bộ tộc gì đó, chú rể mà không bế được cô dâu bước qua ngưỡng cửa vào đến nhà thì coi như chưa đủ tư cách làm chồng”.
Nhìn vẻ mặt mong chờ của vợ, Thiên phát hoảng, tìm cớ hoãn binh: “Để hôm khác được không em? Hôm nay anh mệt quá rồi”. Quả thật, cả tuần liền chuẩn bị đám cưới, rồi chạy việc, tiếp khách, rượu bia đến phờ phạc cả người, Thiên bế vợ đi vài bước đã khó chứ đừng nói chuyện lên cầu thang.
Cô dâu mới thân hình tròn trịa, nặng xấp xỉ 60 kg, nên Thiên dù chẳng phải còi cọc, thư sinh gì nhưng không thể nói bế là bế được. Vẻ mặt anh làm Quỳnh mất hứng, vùng vằng nện bước chân thình thịch lên phòng. Dĩ nhiên sau đó, cuộc “động phòng” của họ vẫn diễn ra bình thường, nhưng cô dâu có vẻ vẫn ấm ức và cảm thấy như mình thiệt thòi, mất mát cái gì đó.
Cô phụng phịu: “Từ trước đến giờ em chỉ ước đến một ngày, em được chàng hoàng tử của mình bế lên, quay mấy vòng rồi đi đến tận giường, đêm tân hôn nhất định là phải như thế. Tân hôn thì cả đời có mỗi một lần, thế mà anh chẳng chịu chiều em”. Quỳnh bắt chồng hứa là hôm khác sẽ bù rồi mới chịu đi ngủ.
Sau đó mấy hôm, cô cũng được thỏa mơ ước di chuyển qua phòng trên cánh tay chồng. “Tôi đã mặc cả được với vợ là chỉ bế từ nhà tắm đến giường thôi, chứ từ dưới tầng 1 lên thì còn sức đâu mà yêu nữa. Nàng hơi nhăn mày một chút nhưng rồi chắc cũng cân đo đong đếm được thiệt hại nên đồng ý. Trời ạ, có mấy nước chân thôi mà cái lưng đã muốn sụm”, Thiên kể.
Sau đó, thỉnh thoảng, vợ anh lại nhõng nhẽo đòi diễn lại cái hành động đầy thi vị này, nếu không được thì dỗi, cho là chồng khô khan, ứng nhắc, một chuyện nhỏ xíu cũng không chiều vợ, mà nếu bế thì Thiên chả còn sức để “yêu”. Ngồi với đám bạn, anh dặn: “Các cậu sau này chọn vợ phải nhớ kỹ, nếu vợ lãng mạn thì không được béo, mà vợ béo thì nhất thiết không được lãng mạn”.