Cứ hôm nào Thảo có chuyện với người tình là y như rằng hôm đó Vĩnh phải hứng chịu cơn khó ở với vợ. Cô nhăn nhó, càu nhàu, hạch sách, quát mắng. Con bị điểm kém, cô than trời lên là chồng không quan tâm sát sao đến con, cái gì cũng vợ. Đang nấu ăn thì hết ga, cô điên tiết mắng anh là ki bo, vợ xin bốn chục triệu mua bếp điện từ trong Vincom thì kêu đắt, đun ga kiểu này có ngày nổ banh xác. Thậm chí cái áo Vĩnh mặc cũng làm Thảo ngứa mắt, bảo trời lạnh mà mặc phong phanh thế, cố tình ốm để bắt tôi chăm hay sao…
Những người bạn của Thảo đều biết cô có tình nhân, nhưng chẳng ai rỗi hơi nói cho Vĩnh – chồng cô biết chuyện. Thảo ngoài 30 tuổi nhưng tính tình vẫn nhí nhảnh như một đứa trẻ, mừng giận lộ ra mặt. Chẳng ai hiểu tại sao với tính cách ấy, cô vẫn giấu chồng được chuyện nem chả đến bây giờ, sau gần 7 tháng.
Quang, anh bồ của Thảo, vốn là bạn học cùng trường cấp ba ngày xưa. Cô từng rất mê anh ta, nhưng hồi đó anh ta là hotboy của trường, còn Thảo thì tuy đã ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” nhưng vẫn là một đứa trẻ không biết cách điệu đà, làm đẹp, nên chỉ có thể ôm mối tình đơn phương mà chẳng lọt mắt xanh của chàng. Khi cô lên lớp 11 thì anh tốt nghiệp, họ không gặp nhau cho đến mãi gần đây. Đứng trước cô bạn cũ giờ đã là một phụ nữ vừa có vẻ mặn mà của đàn bà vừa hồn nhiên như thiếu nữ, Quang thích thú, hâm mộ, cưa cẩm rồi họ thành tình nhân.
Thảo chết mê chết mệt Quang, anh chàng chưa bao giờ hết hào hoa và đa tình. Dĩ nhiên, cô cũng cảm thấy có lỗi với chồng, nhưng niềm vui gặp tình nhân lớn quá khiến mỗi khi ý nghĩ cắn rứt xuất hiện, cô lại dẹp nó qua một bên, tự nhủ sẽ kiểm điểm bản thân sau, để tận hưởng hạnh phúc hiện tại trước đã.
Mỗi lần gặp Quang về, Thảo luôn thấy cuộc sống thật tươi đẹp, mọi người thật đáng yêu, khiến cô cũng trở nên đáng yêu theo. Về nhà, cô cư xử dễ dãi với con gái, và rất vui vẻ với chồng, không phải vì có cảm giác áy náy nên phải bù đắp cho anh, mà vì lòng cô đang ngân nga ca hát.
Nếu như cuộc ngoại tình của Thảo chỉ toàn những cung bậc du dương thì có vẻ nó còn giúp cho gia đình cô đầm ấm thêm (với điều kiện chuyện chưa bị vỡ lở). Thế nhưng, như Thảo tâm sự với mấy cô bạn rằng “yêu Quang rất mệt”, nhiều lúc cô ức chế và muốn phát điên vì tính đào hoa của anh.
Tuy bản thân cũng có chồng và không xác định nghiêm túc gì với Quang nhưng cô lại muốn độc chiếm anh, không chấp nhận nổi việc anh tán tỉnh, qua lại với những phụ nữ khác. Cô âm thầm theo dõi Facebook của người tình, thăm dò qua những người bạn của anh để biết anh quen biết, gặp gỡ những bóng hồng nào, rồi sau đó lồng lộn ghen tuông.
Khổ nỗi, dù ghen đến đâu, Thảo cũng không thể thoái mái gào thét, làm om sòm lên như một bà vợ được. Cô chỉ có thể lôi anh vào nhà nghỉ hoặc một quán vắng, cố gắng kìm giọng để tra vấn, đe nẹt, yêu cầu… Quang hoặc là chối bay chối biến, hoặc nói lảng sang đề tài khác, mượn một chuyện hài hước nào đó để dẫn cô ra khỏi chủ đề nguy hiểm, thậm chí đè cô ra giường, đánh lạc hướng bằng một cuộc mây mưa… Điều đó khiến cô càng ôm cục tức mà không làm gì được. Thế là bao nhiêu giận dữ, cô mang về nhà trút lên chồng con.
Cứ hôm nào Thảo có chuyện với người tình là y như rằng hôm đó Vĩnh phải hứng chịu cơn khó ở với vợ. Cô nhăn nhó, càu nhàu, hạch sách, quát mắng. Con bị điểm kém, cô than trời lên là chồng không quan tâm sát sao đến con, cái gì cũng vợ. Đang nấu ăn thì hết ga, cô điên tiết mắng anh là ki bo, vợ xin bốn chục triệu mua bếp điện từ trong Vincom thì kêu đắt, đun ga kiểu này có ngày nổ banh xác. Thậm chí cái áo Vĩnh mặc cũng làm Thảo ngứa mắt, bảo trời lạnh mà mặc phong phanh thế, cố tình ốm để bắt tôi chăm hay sao…
Trước những cơn tam bành của vợ, Vĩnh chỉ nghĩ cô có stress trong công việc nên cố gắng xoa dịu, tránh làm cô bực mình thêm. Chẳng hiểu anh sẽ cảm thấy ra sao nếu biết nguồn cơn sự giận dữ đó.
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, câu này rất khó đúng với những phụ nữ ngoại tình mà không biết cách kiểm soát cảm xúc, vì họ sẽ để lộ chuyện mà không cần phải lâu ngày. Hường là một ví dụ. Cô “ăn nem” vì không được chồng đáp ứng đủ nhu cầu tình dục. Chồng cô chẳng những thưa thớt về “chuyện ấy” mà còn thực hiện nó một cách đơn điệu, nhàm chán, thành thử cuộc “yêu” như một bản nhạc không có cao trào.
Trong khi đó, Hường lại ước ao những cuộc vui “long trời lở đất”, sáng tạo và ấn tượng. Gần xa góp ý, “huấn luyện” chồng không được, lại còn bị anh nhìn với con mắt xem thường kiểu “em mà cũng hư hỏng như thế sao”, cô đâm nản.
Đang lúc Hường thầm thở dài, nghĩ kiếp này mình phải hy sinh lạc thú thì bị chàng đồng nghiệp “tấn công”. Ban đầu, cô cũng chỉ định cà phê cà pháo với anh ta để hưởng cảm giác được hâm mộ, tán tỉnh. Nhưng sau cái lần anh ta lao xe chở tuột cô vào nhà nghỉ rồi làm cái việc anh ta muốn làm mặc kệ cô phản đối, Hường không thể dừng được nữa, bởi xét cả sức mạnh và kỹ thuật, anh chàng kia đều hơn đứt chồng cô.
Tuy nhiên, chàng bồ cũng đã có vợ, và hình như còn có thêm vài người tình khác, nên sau những ngày háo hức đầu tiên, không phải cứ lúc nào Hường cần là anh ta có mặt. Cô rất khó chịu và bức bối về điều này. Tự trách mình hẩm hiu, đã mang tội ngoại tình rồi mà còn không được thỏa mãn, Hường mệt mỏi, đau đầu và cáu gắt. Ở công ty, cô sẵng giọng với khách hàng và bị sếp phạt. Về nhà, cô mắng con, đay nghiến chồng.
Vốn đã cảnh giác trước người vợ thích cảm giác mạnh trên giường, lại để ý đến tâm trạng trồi sụt gần đây của cô, chồng Hường lập tức nghĩ ngay đến khả năng bị cắm sừng và bắt đầu theo dõi. Chẳng khó khăn gì để anh tóm được bằng chứng ngoại tình của vợ.
Chuyện của Bích oái oăm hơn. Những lần giận dỗi với tình nhân, cô nhắn tin chiu chíu để trách móc, mắng mỏ anh chàng. Nếu bồ không đáp lại, hoặc trả lời theo kiểu “đổ thêm dầu vào lửa”, cô càng lồng lộn gọi điện (dĩ nhiên không được nghe máy) rồi xối xả trút bom tin cho anh ta. Giận quá thường mất khôn, và với Bích, cái câu “giận mờ mắt” hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa đen, vì sau một hồi dồn dập vừa nhắn tin, gọi điện vừa thở hồng hộc, cô cũng ngồi xóa tin nhắn nhưng xóa không hết. Và tối hôm đó, chồng cô tình cờ đọc được.
Còn chuyện nem chả của Liên Nhi thì bị các bạn của chồng cô phát hiện giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Hôm đó cũng vì có khúc mắc với anh ta, cô hẹn ra quán cà phê nói chuyện. Hai người hai ly nước ngồi đối diện nhau, cố giữ vẻ mặt bình thản và nói năng nhỏ nhẹ, như hai người bạn hoặc hai đối tác đang chuyện trò. Thế nhưng cuộc trao đổi ngày càng căng thẳng, gay cấn, khiến cả hai hỏa bốc lên đầu, không kiểm soát được âm lượng nữa. Họ cãi nhau rất to, và khi kịp nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình thì những gì đã nói ra cũng đủ cho “thính giả’ biết họ là một cặp tình nhân đang giận hờn.
Liên Nhi không ngờ rằng trong số khách của quán cà phê hôm đó có mấy người bạn của chồng cô. Một người còn dùng điện thoại quay lại cảnh cô cãi lộn với bồ. Ngay tối đó, chồng Nhi đã được nghe kể đầu đuôi kèm theo clip minh họa.
Về “sơ sẩy” đó, Liên Nhi luôn tự mắng mình ngu, nhưng đôi khi cô cũng tự an ủi, rằng cái tội ngoại tình trước sau gì cũng bị phát hiện, chẳng qua sự bất cẩn của cô khiến ngày đó đến sớm hơn mà thôi.