Tôi đã nhận ra mình sai nhưng dù sao nếu tôi không sai thì có lẽ tôi vẫn còn chìm trong những mơ hồ ảo vọng đó đến hết cuộc đời. Tôi coi như mình sống hết trách nhiệm và vị tha cho họ để mình thanh thản sống và không còn day dứt điều gì nữa.
Mời quý vị xem: Hãy trân trọng bản thân và đừng đau khổ vì một người không xứng đáng (phần 1)
Một anh bạn của tôi trong nhóm những người bạn thân gần bên mẹ con tôi từ trước khi tôi gặp và yêu bố của con tôi anh cũng vẫn bên mẹ con tôi. Tới bây giờ anh cũng vẫn khi thì cùng bạn bè khi thì đi công tác một mình lên thăm mẹ con tôi, anh cũng yêu quý con tôi và như một người bạn tri kỷ của mẹ con tôi. Công việc của tôi là bán hàng đại lý công ty may Việt Tiến, vì thế cũng không ít khách hàng yêu quý, có người nghĩ tôi chưa có gia đình, có người tò mò theo dõi. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng tôi đa tình, tôi làm việc nghiêm túc, ân cần lịch sự với khách hàng vì phong cách cửa hàng tôi rất chuẩn mực, đứng đắn, rất đông khách đứng thứ 7 về doanh số toàn quốc, là mô hình chuẩn của công ty.
Cuộc sống của mẹ con tôi vì thế mà ổn định nên tôi chẳng cần ai giúp đỡ, cũng xác định nghiêm túc với họ để đỡ mất đi một người bạn nào đôi khi chỉ là một sự vô tình. Tôi xác định là một người mẹ đơn thân suốt đời chứ không có người đàn ông nào bên cạnh cả, tất cả tôi dành hết thời gian cho con dù tôi biết mình còn trẻ. Nhưng anh ta không biết trân trọng điều đó, không biết tôi đã nghị lực cố gắng cho con anh ta – đứa trẻ bị anh làm khiếm khuyết được tôi thay anh cố gắng bù đắp. Con tôi lớn lên đàng hoàng ngoan ngoãn chính là câu trả lời cho những người xung quanh đã khinh thường gia đình tôi “có đứa con gái chửa hoang”.
Nhưng gia đình anh vẫn không ngớt chê bai nhà tôi nghèo, chỉ biết tự hào về cháu họ mà không biết công lao của những người trực tiếp nuôi dạy nó, lại còn tự hào chưa một lần hối lỗi dù gia đình tôi có vui vẻ bỏ qua chỉ nghĩ về cái tâm. Động một chút gia đình anh cũng đều vỗ ngực rằng: Gia đình anh sống trách nhiệm đàng hoàng phải là gia đình khác thì..? Tôi cười nhạt không tranh cãi và buồn thay khi nghe mẹ anh dạy “Chị anh cũng là cô giáo bị chồng bỏ đi ngoại tình, người đàn bà đó nói chỉ cần cái xác của chồng chị chứ cô ta rất lắm tiền vì làm bất động sản, đã bỏ chồng rằng: Mày ngu thế, nó đi gái nhưng không bỏ vợ con. Nó lấy tiền của con kia về chứ không mang đi là được…
Hay như bà nói dạy anh: Ngu lắm con ạ, phải biết bảo với nó (vợ anh) rằng bố cô cũng như thế đấy thây(Bố chị ấy cũng là nhà giáo nhưng sống ly thân với mẹ chị ấy đi sống với một bà ở nơi làm gần chục năm nay). Tôi rất đàng hoàng cho cô biết chuyện từ đầu cô chấp nhận lấy thì phải chịu… Nhưng tất nhiên là anh vẫn không bị mẹ xui mà nói thế không tôi rất coi thường anh ngay bởi cùng là phụ nữ tôi hiểu “đừng có nghĩ rằng đã lấy được người ta rồi thì muốn tác oai tác quái gi đều được, đó chỉ là hành vi của những kẻ cặn bã ngoài xã hội mà thôi”. Từ đó tôi càng nghĩ mình càng phải tránh xa cái gia đình ấy, thật sự là tôi chẳng hi vọng gì thức tỉnh lương tâm và đạo đức sống của những con người đấy nữa.
Tôi đã nhận ra mình sai nhưng dù sao nếu tôi không sai thì có lẽ tôi vẫn còn chìm trong những mơ hồ ảo vọng đó đến hết cuộc đời. Tôi coi như mình sống hết trách nhiệm và vị tha cho họ để mình thanh thản sống và không còn day dứt điều gì nữa. Tôi cũng chẳng nghe điện thoại để nghe những lời than vãn kể xấu vợ anh của họ bởi mỗi lần nghe anh về kể tôi đã quá chán rồi. Người đàn bà đó đáng thương hay đáng trách? Chị ta là người thế nào có thực sự như anh với gia đình nói không hay chỉ là nạn nhân bất hạnh như tôi? Anh vẫn về và đay nghiến tôi bội bạc với anh, biết tôi đã thay đổi và coi thường anh cũng như gia đình.
Thế rồi đi đêm lắm có ngày gặp ma, thật may cho tôi hay là sự trả giá cho tôi tới giờ tôi cũng không còn quan tâm nữa. Vợ anh làm um lên gọi gia đình anh xuống hứa hẹn lại một lần nữa cùng với anh, anh im lặng để nghe vợ tổng sỉ vả tôi là kẻ thứ 3. Gia đình anh vì hạnh phúc cho con đã trở mặt chửi nhiếc tôi rằng “Tôi âm mưu không ăn đạp đổ”. Nói thật với bạn lòng tôi đau lắm, tôi im lặng chịu trận nhưng con tim của tôi vẫn đủ “bao dung lần nữa” cứu vớt anh tôi đã nhận hết lỗi lầm về mình và xin lỗi chị cùng gia đình anh. Những tháng ngày đó với tôi thật khủng hoảng: một bên là những lời nói của anh văng vẳng “Nếu em mà bỏ anh thì cả 3 sẽ cùng chết đừng trách anh ác.
Mẹ con là tất cả với anh, về bên mẹ con anh mới sống thật với chính mình. Nơi đây là gia đình thực sự của anh, anh xin lỗi vì chẳng giúp được gì 2 mẹ con chỉ là người mang thêm đau khổ. Em hãy vững tin ở anh, anh không muốn mất thêm điều gì ở 2 mẹ con nữa…”. Nhiều lắm bạn ạ. Một bên thì con khóc “Mẹ ơi có phải nhà mình nghèo nên bố Tuấn không ở với mẹ con mình không? Bố đi làm vất vả hả mẹ, sao Bố không về với con? Và những tiếng nói thót tim “Ngày trước khi hỏi cưới tao, anh ấy với gia đình nói mày là đứa bố láo toét, gia đình nghèo rớt mùng tơi, không có giáo dục và con mày chưa chắc đã phải con anh ấy vì thương nên anh ấy mới nhận…”. Mất một tuần tôi sống trong đau khổ u uất như bạn vậy.
Tôi đã ốm kiệt quệ sức lực nhưng nhờ có con trai và bạn bè người thân lấy lại tinh thần cho tôi, tôi và chị cũng thẳng thắn chia sẻ nhẹ nhàng hơn với những gì mà 2 người đàn bà cùng chịu đựng. Chị hiểu tôi hơn và cũng thông cảm cho tôi. Khi ổn định mọi thứ tôi lại làm việc và lấy lại thăng bằng nhanh chóng, sống thật với lương tâm mình thì chẳng có gì phải day dứt bạn ạ. Biết rằng mình cũng sai nhưng nhờ có cái sai đó mà giúp mình chín chắn trưởng thành hơn nếu biết nhận ra và sửa chữa, trước sau gì cũng phải đối diện với sự thật. Nếu không có sự thật đó bị phơi bày thì tương lai chúng ta chỉ toàn trong bóng tối với lầm lỡ liên tiếp thôi.
Bạn hãy coi cái kết của bạn bây giờ làm động lực để mở cánh cửa mới cho mình ra nhé. Tôi cũng nhờ sự thật này mà càng mạnh dạn dứt khoát hơn, dù biết mình thiệt thòi và đau khổ. Chẳng biết sau đó họ sống như thế nào nhưng dù sao tôi vẫn mong anh ta sẽ biết trân trọng những gì còn lại mình đang có và trách nhiệm với nó. Tôi cũng không trách mình là kẻ thứ 3 nữa bởi tôi tin vợ anh cũng có lỗi có lẽ chị ấy cũng phải tự nhìn lại mình, cuộc sống của họ sau này do họ quyết định. Đừng nguyền rủa họ bởi ở đó còn có một đứa trẻ và một người phụ nữ như chúng ta, người đàn ông ấy cũng là người mà mình thương yêu.
Sẽ không vui vẻ đâu nếu họ bị làm sao bạn ạ, chẳng qua trong lúc đau khổ ta căm hận vậy thôi. Con tim vẫn còn nhịp đập thì lẽ thiện vẫn thắng ác. Bạn bao dung thanh thản sẽ nhận được bù đắp lại thôi, dù có thể điều đó ở rất xa vời nhưng không phải không tới với bạn. Giờ thì đừng nghĩ tới họ nữa để đầu mình còn chứa những niềm vui mới, mạnh mẽ lên. Sau đó một thời gian gia đình anh ta tìm gặp xin lỗi tôi vì họ làm cha mẹ thương con nên buộc lòng… chứ họ vẫn yêu thương mẹ con tôi như con cháu. Anh ta thấy êm xuôi lại nhắn gọi trong khổ tâm và mong tôi vững tin cho anh ta cơ hội nữa.
Tôi đã nói thẳng thắn với anh chỉ cần anh ta đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi chính là anh đã yêu mẹ con tôi đấy. Còn gia đình anh ta tôi cũng nói thẳng, tôi và con từ lâu đã chẳng còn quan hệ với họ, mong họ hãy về sống thanh thản và biết tích đức cho con cháu. Đừng sau lưng vợ anh lại qua lại vụng trộm với mẹ con tôi nữa, bao năm qua tôi đã sống hết những gì có thể, mong họ biết dạy dỗ người con trai gần 40 tuổi đầu của họ chứ đừng để làm phiền mẹ con tôi… Rồi tôi ngay lập tức thay số điện thoại để từ giờ hoàn toàn làm lại tất cả.
Hơn 5 năm trôi qua, giờ đây mẹ con tôi sống rất hạnh phúc, yên ổn, vui vẻ nhìn về tương lai. Sau cơn mưa nắng sẽ trong, bạn hãy tin tưởng và chờ đợi nhé. Tôi cũng đã nói cho con sự thật là bố đã đi lấy vợ và rất vất vả nuôi em gái nó như mẹ đang nuôi nó vậy. Thương bố, thương mẹ, thương em thì hãy ngoan ngoãn và không được khóc vì mình đã là người đàn ông 5 tuổi rồi. Dạy con nhìn sự thật để biết sẻ chia như thế giống như bạn coi như bạn tặng một món quà cho người đàn bà bất hạnh là anh ta đi. Mình hi sinh nhường nhịn cũng là giải thoát cho chính mình đấy bạn.
Chúng ta còn nhiều thứ cần phải quý trọng nhưng trước tiên phải trân trọng bản thân thì mới được người khác trân trọng bạn ạ. Tôi viết tâm sự này ra đây chia sẻ với bạn quá dài đúng không. Tôi chia sẻ với bạn cũng như muốn gửi gắm tâm sự cho tất cả những bạn đang trong cảnh ngộ và cô đơn để lấy mình ra làm bài học sống có thật. Tôi đọc được rất nhiều tâm sự của các bạn gần giống mình nên buộc lòng phải chia sẻ lại câu chuyện của mình lên lần nữa, mọi người hãy cố gắng nhé, cả bạn nữa. Mẹ con nhà kao luôn muốn hòa đồng với tất cả mọi người..
Thái Nguyên, 10/04/2013.
Nếu muốn làm bạn cùng mẹ con tôi mọi người hãy liên lạc theo sđt đó nhé, hoặc địa chỉ: kaocon_mecao@yahoo.com.vn.
hoan đã bình luận
cam on ban
nhung noi thi de lam moi kho
boi minh hieu rang xh bay gio day day cam do
tham chi no luc ko dc đen dap
biet rang ko the do toi cho cuoc song
hay so phan
nhung kho qua ??????????????????????????????????????????????????????????????????