Đứng dậy nào bạn, mạnh mẽ lên đi, đừng phí thời gian chìm ngập trong đau khổ với những kẻ không đáng để chúng ta lưu giữ trong đầu, dù nơi đó có cho ta những kỉ niệm ngọt ngào thơ mộng và rồi những đau khổ không thể nào nguôi quên. Hãy trân trọng mình chứ bạn, đừng để mất đi quãng thời gian vui vẻ mà cuộc sống dành cho ta.
Tôi hạnh phúc hơn bạn vì còn có 1 đứa con, con trai tôi đã 5 tuổi, từ lúc tôi mang thai 3 tháng bố nó đã bỏ rơi tôi vì lý do: “phải lo ổn định sự nghiệp” trước dù lúc đó anh ta 32 tuổi đầu và hơn tôi 10 tuổi. Anh tôi muốn tôi bỏ con đi vì tôi còn học 1 năm nữa mới ra trường. Tình yêu của tôi cũng nồng nàn đắm đuối, chân thành như bao đôi lứa khác. Anh cũng chẳng có gì trong tay dù lúc đó đã hơn 30 tuổi đầu. Cũng đưa về ra mắt và được gia đình… đón nhận ân cần, rồi phai nhạt khi “Con ong đã tỏ đường đi lối về”. Rồi cũng lý do gia đình gia giáo nên bị ngăn cản bởi gia đình anh chỉ muốn anh lấy vợ là “cô giáo, hoặc bác sỹ” mà tôi thì quá nghèo, từ nhỏ đã phải vất vả tự lập cho con đường học tập của mình. Tôi được bạn bè – những người luôn sát cánh bên tôi khi vui buồn, vất vả.
Tôi chấp nhận làm bà mẹ đơn thân, từ bỏ tương lai để cho con ra đời chuẩn. Gần 2 tháng sau thì anh ta đột nhiên quay lại hối lỗi cùng bạn bè tôi. Cứ nghĩ lương tâm anh thức tỉnh, tôi mặc sự can ngăn của bạn bè, tha thứ và thông cảm cho anh, tưởng như hạnh phúc đã trở lại chỉ còn đợi dây tơ hồng kết đôi một ngày không xa vì gia đình anh cũng sang thưa chuyện hỏi cưới. Khi cái gọi là “lương tâm với trách nhiệm của một gia đình gia giáo ấy” mang lại danh dự cho họ dưới mắt người ngoài và lọt qua “cửa phật” thì họ mượn gió bẻ măng.
Bắt đầu lấy cái quyền soi xét và khinh thường người khác, đạt được sự chấp thuận của tôi “dễ dàng” như thế anh lại tỏ ra coi thường và bắt đầu trở lại bản chất của mình. Tuổi trẻ và lòng tự ái nông nổi, tủi thân khi mang thai đã khiến tôi văng một câu “anh không tôn trọng tôi thì đéo cưới xin gì nữa, sau này khi sinh con ra đời, nếu anh thực sự trách nhiệm thương yêu thì cưới cũng không muộn”. Và tôi lãnh chịu mọi kết cục như ban đầu, anh với gia đình “nhân cơ hội” quay lưng lập tức luôn, mà lẽ ra nếu họ thực sự sống tâm đức phải biết vì sao tôi phải chịu uất ức và nói ra những lời lầm lỡ đó.
Họ chẳng hỏi con trai họ đã xử sự thế nào mà để tôi như thế, mà có biết chắc cũng vẫn “con họ là nhất”. Họ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng phủi bỏ mẹ con tôi đi khi mà trong thâm tâm họ đã muốn vậy từ trước. Tôi cũng hối hận xin lỗi cũng níu kéo nhưng mà thật vô ích, cho tới khi con trai tôi ra đời, tôi cho con gặp họ để chứng minh: “Bố nó ăn ốc đổ vỏ hộ người khác” là sai. Những gì mà anh với gia đình nghi kỵ tôi bởi con trai anh là bản sao của anh và nhà nội như một khuôn đúc, anh vẫn mặc nhiên quay lưng vì anh…
Vừa quen được người con gái là giáo viên, cũng đã nhiều tuổi nhưng bố mẹ anh “Như bắt được vàng, thỏa nỗi ước nguyện của họ” giục cưới ngay, cưới gấp không mất cơ hội. Họ không coi “cháu họ là gì” vì tương lai con họ sẽ hạnh phúc và đầy đủ, vì mới quen, đang giai đoạn tình yêu màu hồng với người con gái đó như tôi với anh từng đi qua nên anh vẫn ngay lập tức cùng gia đình và chị thúc giục cưới ngay. Anh cũng nói với chị sau khi về gặp con tôi anh nói dối “chưa chắc đã phải con anh” khiến người phụ nữ kia tin tưởng, bắt anh với gia đình cam kết sau này không qua lại với mẹ con tôi như đúng “pháp luật”.
Ngày anh hạnh phúc là những ngày mẹ con tôi ôm nhau mà khóc trong vật vã đau đớn nhưng nhờ tình thân bạn bè – những người vẫn luôn sát cánh bên mẹ con tôi ân cần, giúp đỡ. Vì con trai mới vài tháng còn quá bé bỏng nên tôi mạnh mẽ đứng ngay dạy dù lòng rất đau và căm hận. Tôi hơn chị vì còn có đứa con làm niềm an ủi, động lực nhưng cũng vì nó, vì sự yếu đuối của tình yêu quá chân thật mà tôi không thể nào quên người bạc tình đó. Những tháng ngày vất vả không có gia đình “đùm bọc”, không nghề nghiệp 2 mẹ con tôi cứ lận đận làm hết việc này tới việc khác.
Được một điều cuộc sống luôn bù đắp cho những người ở hiền gặp lành bạn ạ. Quy luật nhân quả vẫn tồn tại ở đời, bạn hãy tin vào điều đó. Con trai tôi rất ngoan ngoãn và kháu khỉnh, đi tới đâu mẹ con tôi cũng được đùm bọc yêu thương. Đói cho sạch rách cho thơm, dù vất vả nhưng tôi vẫn không phụ lòng mọi người nên càng thêm niềm tin yêu của những người xung quanh. Những tháng ngày 2 mẹ con bán quần áo đêm rong ruổi giữa thủ đô Hà Nội, ngày thì làm đủ mọi việc thuê mướn bởi tôi không muốn lúc nào cũng bấu víu mãi vào bạn bè.
Bao gian nan dần vượt qua cho tới khi tôi gặp người đàn ông tốt giang tay che chở bao bọc mẹ con tôi. Sau vài tháng đó cũng là lúc kẻ phụ bạc mẹ con tôi lại “no xôi chán chè, bát đũa xô lệch với vợ mới cưới theo ước nguyện gia đình và của anh ta” chỉ mới vài tháng, quay lại tìm mẹ con tôi, ăn năn day dứt dù cho lúc đầu còn gượng gạo. Tôi được biết sau khi cưới vợ, gia đình anh ta đi khắp nơi khoe nhà vợ cho anh với vợ hàng cây vàng làm của hồi môn. Mua cho vợ chồng anh mảnh đất hàng trăm triệu để cắm dùi, một gia đình nhà giáo toàn anh em chú dì làm bác sĩ ở những bệnh viện lớn, hay nhà giáo, doanh nhân…
Những thứ đó quá phản diện với gia đình tôi, nếu lấy tôi anh sẽ không bao giờ mơ tới được. Vợ anh thì cũng hơn 30 tuổi, cái tuổi của một phụ nữ chín chắn hơn tôi, lại là cô giáo nên càng được kính nể. Cưới nhau chưa đầy 2 tháng đã gây bất hòa với gia đình anh bởi đòi bố mẹ anh phải bán đất của tổ tiên cùng với gia đình chị lo cho anh chị sinh sống ở nơi họ đang công tác, vì điều đó mà đôi bên bất hòa. Họ cùng gia đình anh xung đột, anh bị kéo theo, cuộc sống tù túng ngột ngạt, thêm chuyện vợ chồng “sống trong chăn mới biết chăn có giận”.
Tất nhiên anh tìm về nơi anh biết sẽ “cho anh niềm vui vẻ, sống thật với mình và yên bình hạnh phúc nhất”. Nhất là sau đó biết tôi có người đàn ông yêu thương che chở , lại vẫn nhận được bao yêu thương của mọi người. Anh cùng với gia đình khéo léo chọn điểm yếu của người con gái mà anh biết vẫn còn yêu anh nhất là giữa chúng tôi còn chung đứa con. Nhất là khi vợ chồng anh mất bao thời gian tiền của chạy chữa để có đứa con mà không được, gia đình anh cùng với anh đã cùng lúc xuất hiện và… lại tỏ vẻ trách nhiệm đàng hoàng.
Tôi lại mềm lòng tới mức từ bỏ người đàn ông bên cạnh mẹ con mình suốt 3 năm theo đuổi yêu thương để chấp nhận kẻ đã phụ bạc mình quay đầu hối lỗi. Biết mình sai lầm nối tiếp sai lầm bởi anh ta chưa ly hôn vợ. Sự trở lại của anh ta với gia đình chẳng trách nhiệm như tôi nghĩ, không một đồng tiền, một món quà cho con, cũng chẳng yêu thương bù đắp gì cho thằng bé dù anh có lúc xót xa thương con và than vãn day dứt khổ tâm khi nhìn nó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy thôi, anh chỉ muốn tôi cùng con cho anh những phút giây vui vẻ, là nơi xua đi những vất vả mà anh phải chịu đựng khi ở gần “người vợ quá quắt”, những bon chen của cuộc sống mà anh không thể sẻ chia cùng ai, cũng như sự cô độc anh khi không có người thân, bè bạn.
(Còn nữa)
tuong lai đã bình luận
Đúng vậy, hãy từ bỏ những gì không xứng đáng, hãy hướng về tương lai!