Đôi lúc em muốn giải thoát cho cả hai nhưng nhìn những đứa con thì em lại không nỡ để nó phải sống trong một gia đình không đấy đủ cha mẹ.
Với những dòng em đã chia sẻ trong bài viết: “Tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này“, vậy mà giờ đây em vẫn tiếp tục cuộc sống này.
Em đã bù đắp và hy sinh quá nhiều cho chồng. Vì em nghĩ em có lỗi trong quá khứ nên dù anh có đối xử với em như thế nào em cũng chấp nhận và tha thứ.

Em không ly dị là vì chồng em là người đàn ông không có lập trường, còn ham chơi và đam mê thú vui lạ và quan trọng là nhu cầu về tình dục quá cao. Em im lặng để anh thoải mái thì anh chơi rồi chán sẽ về với vợ con. Em càng ghen tuông, càng tức giận, càng ràng buộc thì anh càng đi xa hơn. Gần 5 năm anh sống theo kiểu vui buồn và tự do thoải mái.
Anh mà quen ai thì đối xử với em rất tệ bạc. Em rất mệt mỏi, chán nản và thấy bình thường và coi đó như là thói quen. Hiện tại bây giờ em không biết ghen, không biết buồn, không thấy nhớ và không suy nghĩ về anh nữa. Đôi lúc em muốn giải thoát cho cả hai nhưng nhìn những đứa con thì em lại không nỡ để nó phải sống trong một gia đình không đấy đủ cha mẹ.
Giờ đây em tự dặn lòng mình là dù em phải chịu đau, chịu khổ như thế nào em cũng hy sinh để con em hạnh phúc. Em chỉ muốn giữ gìn tài sản cho hai đứa con của mình. Em nghĩ nếu ly dị thì anh cũng có gia đình khác và anh chăm lo cho gia đình riêng của anh Và anh chỉ có một trách nhiệm đơn giản với 2 đứa con em thôi. Em phải giành lấy tương lai cho những đứa con của mình
thao my đã bình luận
Có lẽ quyết tâm đó của bạn là hơi lệch lạc chăng?