Tôi và chồng tôi là bạn học chung. Chúng tôi đã có 6 năm yêu thương và tìm hiểu trước khi về chung sống với nhau. Chồng tôi có hiệu thuốc còn tôi là giáo viên. Cuộc sống càng hạnh phúc hơn khi có thêm thành viên mới. Những tưởng cuộc sống của sẽ yên ả, thật không ngờ được vì lý do con còn quá nhỏ nên tôi bế cháu về quê ngoại gửi để tiện cho công tác, vì nơi tôi công tác gần nhà ngoại, thì chồng tôi bắt đầu đổ đốn…

Anh không muốn ở nhà trông quầy nữa mà xin đi làm cho cơ quan y tế gần đó lấy lý do là muốn lấy thâm niên để học liên thông lên đại học. Anh ấy thuê cô em họ của tôi về trông quầy. Anh tự quyết định mà không hề bàn tính với tôi. Điều tôi không thể ngờ được là anh ta lại dang díu với cô em họ của tôi. Khi hay tin lòng tôi chết lặng. Biết làm thế nào đây? Một bên là người chồng mình hết lòng tin tưởng, một bên là đứa em mình xem như ruột thịt. Tôi đau lắm và quyết định li hôn. Anh nài nỉ tôi. Nhìn đứa con thơ, lòng tôi đau như cắt. Lại còn đau đớn hơn khi phát hiện mình đã có thai đứa thứ 2. Làm thế nào bây giờ? Giữ con lại hay bỏ nó đây? Những suy nghĩ cứ cuốn lấy tôi. Tôi đã ra bệnh viện và muốn bỏ cái thai đến 3 lần. Cuối cùng tôi quyết định giữ lại giọt máu của mình.
Gia đình chồng tôi yêu cầu tôi phải chuyển trường về để lo kinh tế gia đình. Dù mẹ ruột tôi không tán thành quyết định của tôi nhưng tôi cũng chuyển công tác. Khi về bên nhà chồng tôi mới hay là chồng tôi thua cá độ bóng đá gần 200 triệu, lúc đó là gần 10 cây vàng. Anh ta tự giả chữ ký của tôi để vay ngân hàng bằng sổ đỏ của nhà, bán xe, thuốc thì hết mà nợ công ty lên đến 100 triệu. Tôi chết lặng người đi. Biết làm thế nào bây giờ? Thế là anh ta cứ sáng xỉn chiều say để quên hết mọi việc. Chỉ có tôi lúc đó là đau khổ. Lúc đó tôi vừa sanh bé thứ 2. Tôi không ngủ được vì không tìm ra được lối thoát cho mình.
Tôi muốn chết đi, nhưng chợt nhớ mình nuôi con cực lắm, mẹ mình cũng vậy. Chắc mẹ cũng sẽ chết đi khi mình không còn. Tôi quăng cả nắm thuốc ngủ ra cửa sổ và tự tát vào mặt mình. Nhưng cũng không ngủ được nhiều tháng liền sau đó. Đêm nào tôi cũng nặng trĩu với những dòng suy nghĩ. Tôi muốn ra đi nhưng ngại không nuôi nổi 2 đứa con. Còn bỏ lại 1 đứa thì không đành. Ra đi? Nhưng nếu mình thất bại, con mình thất học chắc tội mình lớn lắm. Nghĩ thế tôi đã quyết định ở lại nhà. Tôi đã nói chuyện với chồng và đi vay tiền của người dì tôi để trả nợ cho anh ấy. Sau khi trả nợ anh ta đã thôi việc và trông quầy như xưa. Ba mẹ tôi cũng cho 2 vợ chồng mượn khu vườn để mở trại chăn nuôi để tăng thu nhập và trả nợ.
Ngoài công tác ở trường tôi còn dạy kèm ở nhà (tôi dạy ngoại ngữ), và trông quầy cho chồng (trước kia tôi cũng đi học dược). Tôi làm vậy để anh có thời gian mở rộng chăn nuôi. Nhìn anh chí thú làm ăn tôi quên mất đi quá khứ, với lại tôi không còn thời gian để nhớ vì mình bị cuốn vào công việc. Anh nuôi có lãi lại tậu xe, sắm sửa và giấu tôi đi làm lại chỗ cũ. Anh nhờ ba tôi trông trại. Anh làm khoáng 1 tháng thì tôi hay nhưng anh bảo rằng nếu xin nghỉ nữa thì mọi người sẽ khinh rẻ anh. Thương chồng nên tôi cũng chấp nhận. Đi làm lương thấp, giao thiệp nhiều nên anh lấy luôn cả tiền quầy ở nhà nên vốn kinh doanh càng thu hẹp, còn tôi phải làm vất vả hơn để bù vào.
(Còn nữa)
thanh đã bình luận
Đúng là tai họa khi gặp phải anh chồng như vậy