Anh à! Lâu lắm rồi,vợ chồng mình không hay tâm sự, bày tỏ những cảm xúc của mình với nhau. Có lẽ vì anh bận cho huấn luyện nên không còn thời gian. Thời gian anh về nhà lại phải chơi với con và làm công việc nhà, rồi đến lúc chỉ có hai vợ chồng thì cũng là lúc anh thấm mệt. Có lẽ do em mang thai lần này sức khoẻ không tốt và hay ốm đau nên em cũng chẳng có tâm trạng để ngồi lại trò chuyện về công việc, cuộc sống của chúng ta…

Anh có biết không, trong em lúc nào cũng ngổn ngang suy nghĩ về cuộc sống của gia đình mình. Em cứ đè nén trong lòng, em không thể trải lòng cùng anh khi mà chính anh cũng mệt mỏi vì cuộc sống của mình. Em dặn lòng là không được làm cho anh buồn, không được làm anh áp lực, em cố gắng thật vui vẻ, thật thoải mái mỗi khi anh về. Anh vẫn dặn em là phải vui vẻ và lạc quan, suy nghĩ tích cực thì khi con sinh ra mới khoẻ được. Anh vẫn dặn em là có chuyện gì em phải tâm sự với anh vì anh muốn ghánh bớt buồn phiền với em.
Em biết mình mang bầu nên chuyện riêng tư của hai vợ chồng cũng hạn chế tối đa, anh bảo giữ cho em và con vì lần mang bầu này em quá yếu. Thế nên 1 tháng chúng ta gần gũi nhau được vài lần. Những lần hiếm hoi đó em biết anh chẳng có cảm xúc gì vì em cứ như khúc gỗ. Em biết rất rõ nên thỉnh thoảng em vẫn hỏi anh “em như thế, có khi nào anh phải tự xử chưa?” Anh trả lời gọn lỏn là chưa. Em biết anh thương em và con lắm, nên anh không muốn làm em buồn, anh cố gồng mình để chịu đựng mọi thứ. Em có cảm giác em là gánh nặng của anh.
Có những lúc em không chịu đựng được, em muốn dựa vào vai anh để khóc cho thật nhiều,nhưng em đã hứa với lòng mình là không được khóc trước mặt anh cho dù có chuyện gì xảy ra, em đã hứa với anh là em sẽ mạnh mẽ. Hằng đêm em lại quay mặt đi để gạt nước mắt vì thương anh. Em thương anh mà không biết làm thế nào. Dẫu biết anh mới là người cần động viên thì anh lại liên tục động viên em. Nhiều đêm em thức trắng vì suy nghĩ về cuộc sống. Bạn anh vẫn bảo anh làm được như thế này là tốt hơn nhiều người trong cùng đơn vị rồi. Em không phủ nhận điều đó, vì em, vì con, anh đã cố gắng làm tất cả có thế để mẹ con em có một mái ấm. Anh là người chồng, người cha tuyệt vời trong suy nghĩ của em.
Em là người hay cả nghĩ, không biết có phải em ám ảnh với những bài báo về cảnh ngoại tình không mà đôi khi em nghi ngờ lòng chung thuỷ của anh? Mặc dù em không có bằng chứng gì hết. Mặc dù anh vẫn giành tình cảm cho em thật nhiều, anh vẫn chăm sóc con và làm việc nhà cho em. Những hôm nào về anh vẫn chở mẹ con em đi dạo. Chỉ có điều em thấy thái độ của anh có khác, khi ở trong đơn vị, anh không còn hay gọi điện cho em nữa, em hỏi thì anh nói bận huấn luyện. Hay đêm xuống, anh cũng ít nhắn tin với em mà cứ bắt em đi ngủ khi mới có 20 giờ tối.
Em hỏi thì anh bảo sinh hoạt, không thì huấn luyện đêm, không thì là anh mệt. Rồi đi đâu giờ anh cũng không muốn em và con cùng đi như trước, em hỏi thì anh bảo đông người ngồi ở đâu? Anh không uống được bia rượu nên em dặn anh tuỳ vào bản thân nhưng anh vẫn uống nhiều. Em giận khi anh uống nhiều, đi đường xa lỡ có làm sao thì biết làm thế nào…? Còn nhiều nữa mà em không thể nói hết. Em cứ ôm mọi suy nghĩ để rồi đêm đến mất ngủ, em tưởng mình sẽ gục ngã. Em không đòi hỏi gì cao sang cả. Em chỉ cần anh hãy cùng em đi hết con đường mà vợ chồng mình đã chọn. Cũng như khi ta lấy nhau với hai bàn tay trắng, cũng như khi ta mua đất với hai bàn tay trắng, để rồi chúng ta quyết tâm sống gần nhau, không muốn vợ bắc, chồng nam.
Chúng ta lại bán đất trả nợ , cuối cùng thì lại mua nhà với hai bàn tay chẳng có gì. Vay nợ chồng chất vì chẳng ai giúp mình được gì dù mọi người cũng thương vợ chồng mình nhưng anh vẫn động viên em “5 năm nữa mình sẽ hết nợ, em không nên suy nghĩ”. Em chỉ muốn dù cuộc sống có thay đổi thế nào anh vẫn là người chồng mà em yêu thương nhất, là người cha hoàn hảo của hai con trai em thôi. Em yêu và thương anh nhiều lắm.
Hạnh (Vợ Bùi Tiến, Vùng 4 Hải Quân)
nguoi linh đã bình luận
Bạn là một người vợ tuyệt vời!