Ngay sau khi cưới 1 hôm mẹ chồng tôi gọi tôi lên hỏi của hồi môn của tôi được bao nhiêu đưa bà để bà “bù lỗ đám cưới” ngay sau câu nói đó tôi đứng hình mất vài phút. Tôi trả lời mẹ không có và cũng nói về hoàn cảnh gia đình tôi, cũng nói chuyện này với chồng trước khi cưới về vấn đề này rồi. Tôi đem nốt số tiền còn lại trong người đưa mẹ được 2 triệu, tiền mừng cưới của tôi, tôi để trên nhà để khi bạn bè mời mà tôi không đi được bố mẹ sẽ đi hộ tôi. Mẹ chồng tôi khi đó đã nói tôi là con nhà… không cơ bản. Chồng tôi khi đó không nói câu gì mà còn đồng tình với mẹ anh. Tôi chẳng thể nói cùng ai được. Sau đó thì mâu thuẫn liên tiếp xảy ra.
Sau cưới anh chẳng đi làm gì, khi đó tôi mới được biết chồng tôi không đi làm từ lâu rồi, 33 tuổi ở nhà ăn cơm của mẹ và làm gì cũng mẹ. Nhiều khi tôi thấy mà xấu hổ, mua mấy thứ đồ sinh hoạt cũng phải hỏi mẹ. Tôi bắt đầu thất vọng về anh, thôi thì những khuyết điểm tạm thời có thể chấp nhận nhưng con trai đã 33 tuổi mà không có việc gì làm thì thật kinh khủng. Vào thời điểm đó tôi đang nghỉ ở công ty cũ để chuyển sang nơi mới gần nhà hơn. Khi tôi đi học việc ở công ty mới thì bố mẹ chồng tôi không hiểu gọi điện về cho bố mẹ đẻ tôi nói là tôi dối trá để đi chơi. Hết cách, tôi nghĩ từ sau tôi sẽ không nói với chồng tôi nữa mà có gì nói với bố mẹ chồng tốt hơn.

Chồng tôi văn hóa chưa hết lớp 12, để xin được 1 công việc cũng khó, anh cứ ở nhà như vậy và chúng tôi lại cãi nhau về việc đó. Tôi không thể chấp nhận được con trai hơn 30 tuổi mà ở nhà mẹ nuôi (bố mẹ chồng tôi trước kia có buôn bán đất nên giờ có chút tiền gửi tiết kiệm chứ cũng không có lương lậu gì). Tôi giục mãi rồi chồng tôi cũng đi làm được 2 tháng ở công ty thành hưng về chuyển nhà trọn gói, lao động chân tay thì không chịu làm, còn lau động trí óc thì nói mà xa vời. Tôi bắt đầu thấy nản cho cuộc sống của mình, nhà chồng tôi hình như có truyền thống chỉ có con gái đi làm. Mẹ chồng tôi giỏi buôn bán, bố chồng tôi chỉ ở nhà lo cơm nước, đứa em sau chồng tôi làm lái xe vì cờ bạc nợ nần mà giờ cũng ở nhà ăn cơm mẹ, giờ là chồng tôi. Chỉ có tôi và em dâu thứ 2 đi làm trong nhà. Cậu út thì không nói vì chú ấy độc lập rồi.
Khách quan mà nói tôi về làm dâu nhà anh cũng không phải làm gì nhiều nên có thể vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác nhưng tinh thần tôi luôn bị áp lực vì những trận tranh cãi của 2 vợ chồng. Cũng chỉ vì những chuyện hằng ngày mà tôi không tiêu hóa được cách sống của chồng. Đó chỉ là những điều thường ngày của cuộc sống, quan trọng là đời sống vợ chồng. Tôi bị ám ảnh cách yêu của anh qua từng cách sinh hoạt của anh, tôi rất ít khi hôn anh vì nhìn anh ăn uống đã sợ rồi. Không cho anh sờ soạng chỉ vì 1 lần nhìn thấy anh dùng tay… cọ bồn cầu, tôi rất nhạy cảm, những thứ đó đã vô tình ám ảnh tôi trong quan hệ vợ chồng.
Tôi chỉ làm cho xong chuyện và mặc cho anh chủ động, anh bao giờ cũng đạt được khoái cảm rất nhanh còn tôi thì không cảm giác gì. Ngày chưa có bé thì ngày nào anh cũng đòi hỏi, giờ có bé thì 2 ngày 1 lần anh đòi hỏi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác trong chuyện này với anh, có nhiều lần anh đòi hỏi và tôi đã khóc van xin anh nhưng anh vẫn không tha. Tôi đi làm cả ngày về đã mệt giã rời rôi, không hiểu anh có thương đứa con trong bụng không? Từ ngày có bé, chẳng ngày nào tôi được vui vẻ, tôi cũng tự hỏi mình có bị bệnh gì không? Nhưng nhìn thấy người con trai tôi yêu trước đó tôi vẫn có cảm giác muốn gần gũi anh, vẫn có cảm giác rung động với người con trai khác vậy tại sao tôi lại khó chịu với chồng tôi thế?
Ngày hôm qua chúng tôi đã có mâu thuẫn, anh nói rằng anh lấy tôi từ 2 bàn tay trắng, giờ… chẳng có gì. Tôi tự hỏi nếu không lấy tôi có lẽ anh đã sung sướng hơn khi lấy con gái nhà giàu? Hơn 1 lần tôi đã nói vấn đề ly hôn, anh bảo anh không sợ vì anh lấy đâu cũng được vợ nhưng sau đó lại nịnh đầm tôi làm cho tôi càng ngột ngạt hơn. Giờ tôi đang mang thai, trước tết tôi có ý định ra tết rồi sẽ viết đơn ly hôn nhưng không ngờ tôi lại mang thai đúng lúc này. Tâm trí tôi giờ rất quẫn trí, cũng hơn 1 lần tôi muốn tự tử rồi, tôi không biết làm sao nữa?
Không phải tôi không trao đổi hay chuyện trò với chồng mà thực sự chúng tôi không cùng quan điểm. Anh chưa bao giờ nhớ được ngày sinh nhật của tôi chứ đừng nói chuyện anh hiểu tôi thích gì, muốn gì, cần gì? Vợ chồng không cùng quan điểm, sở thích và lối sống liệu có sống được với nhau? Tôi là người trầm tính và nhạy cảm xưa nay chỉ có ít người hiểu tôi. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống này? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Huong đã bình luận
Bạn thân mếm,
Nếu Bạn luôn có ý nghĩ ly hôn và không tiêu hóa nổi cách sống của Chồng và gia đinh chồng. Vậy tại sao Bạn không sống như Mình vẫn sống và yêu Bản thân Mình hơn một chút. Bỏ ngoài tai những điều không đúng. Và hãy tâm sự mọi điều với Chồng, và hơn nữa Bạn cần biết từ chối Anh ấy. Không thể lúc nào cùng tuân theo những gì Chồng và gia đình chồng áp đặtcho Ban. Bạn cũng là một con người,Bạn có lý tưởng và cách sống. Bạn tự làm việc để nuôi sống Mình không phải dựa dẫm vào ai, Bạn hoàn toàn có thể sống độc lập. Vậy Tại sao phải cam chịu như thế? Con giun séo mãi cũng quằn, gái ngoan ép quá cũng phải vùng lên.
Tuy nhiên, hiện Bạn đã có thai, điều đầu tiên là nên nghĩ cho con. Bạn hãy chia sẻ thẳng thắn với Chồng mọi điều để cả 2 và gia đinh cùng có sự thông cảm và chia sẻ. Kết quả hiểu và có thể được bên nhau là kết thúc có hậu nhất. Còn nếu cuộc sống vẫn vậy không có gì thay đổi. Nếu là Mình, Mình sẽ quyết đau 1 lần chứ không thể sống như vậy. Không vì lý do này khác mà suốt đời phải sống trong …… HÃY YÊU BẢN THÂN MÌNH HƠN MỘT CHÚT!
Chúc Bạn sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc, Bởi lẽ tâm trạng của Bạn khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều.
Sớm lấy lại nụ cười trên môi Bạn nhé!
Ha Vi An đã bình luận
Yêu là quá trình để tìm hiểu xem người đó có hợp để làm người bạn đời của mình không, Không hợp thì chia tay và lại yêu người khác. Chứ cứ yêu là cưới luôn là khi về ở với nhau mới ngộ ra nhiều điều thế này đấy. Chia tay 1 mình mình đau 1 mình mình chịu. Ly hôn, bố mẹ phiền lòng, con mình bơ vơ. Tất cả là tại mình mà những người thân của mình khổ