Đêm giao thừa cả nhà anh lại cãi nhau xung quanh việc anh không công ăn việc làm, vợ chồng tôi chỉ biết ăn bám vào ba mẹ, giờ có con cũng không biết lo. Anh lại bảo làm ăn không ra gì còn lấy phải “cái thứ chi chi” về làm vợ.
Tôi 24 tuổi, đã sinh một con trai 5 tháng tuổi. Vợ chồng quen nhau 3 năm, sống chung một năm trước khi cưới. Nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi hạnh phúc nhưng lòng tôi nặng trĩu, không lối thoát.
Gia đình anh hết sức ngăn cản vì cho rằng không môn đăng hộ đối. Anh có nhà ở Đà Nẵng, còn tôi gái quê. Nhà tôi đông anh em, bỏ học từ lớp 11 lên thành phố kiếm sống thì gặp anh, khi đó đang học trung cấp. Tình yêu của chúng ta nảy nở, càng bền chặt hơn qua năm tháng. Anh khuyên tôi đi học lại để kiếm nghề nghiệp ổn định. Tôi cũng đi học, đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non. Ra trường tôi chưa tìm được việc, phải ở nhà dưỡng thai rồi cưới.
Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, anh từng lừa dối tôi khi quen thêm một người nữa. Tôi đòi chia tay, anh níu kéo và hứa sẽ từ bỏ. Tôi bỏ qua cho anh vì nghĩ chỉ nhất thời đùa vui. Một năm sau tôi về sống chung mới biết anh vẫn còn liên lạc với người đó. Lúc gần cưới, tôi phát hiện anh lại đang tán tỉnh một em khác.
Tôi đọc được những tin nhắn đó mà lòng đau như cắt nhưng không dừng lại được vì lúc đó đang mang thai. Tôi làm ầm lên và bị anh đánh, cố nhịn vì nghĩ anh sẽ thay đổi khi có con. Một lần tình cờ anh quên đóng yahoo, tôi đọc thấy những lời hoa mỹ anh tán tỉnh trên mạng, xin mail. Giờ này tôi mới thật sự hiểu rõ con người anh.
Tôi đau đớn, hàng đêm khóc cho thân mình nhưng cố chịu đựng vì nghĩ tại con cần bố và hơn hết là tôi còn rất yêu chồng, cảm nhận anh vẫn rất yêu tôi. Cho đến ngày sinh, tôi về quê mình để mẹ chăm sóc, được gần 3 tháng thì về nhà chồng. Lúc này tôi cũng biết anh đang quen một cô gái nữa.
Lần này anh chối, tôi đưa ra bằng chứng thì anh im lặng. Tôi nói việc này cho ba mẹ chồng biết thì người bị la lại là tôi. Họ vốn không thích tôi từ trước nên thẳng thừng nói tại tôi dụ dỗ con trai họ, rằng anh còn quá trẻ để làm cha, để lo lắng nên chơi bời, trêu ghẹo là chuyện thường, không bỏ vợ là được. Anh còn nói trước mặt mọi người trong nhà là nếu tôi thấy anh không xứng đáng thì chia tay.
Tôi đau khổ câm nín không nói thành lời vì có nói gì thì cả nhà họ lại bảo vệ nhau. Đêm giao thừa cả nhà anh lại cãi nhau xung quanh việc anh không công ăn việc làm, vợ chồng tôi chỉ biết ăn bám vào ba mẹ, giờ có con cũng không biết lo. Anh lại bảo làm ăn không ra gì còn lấy phải “cái thứ chi chi” về làm vợ.
Nước mắt tôi không ngừng rơi, tim đau thắt lại. Tôi không ngờ mình lại yêu một con người như vậy. Tôi xin được việc ở trường mầm non gần nhà nên sắp tới sẽ đi dạy nhưng thật sự thấy nặng nề và chán nản. Theo các bạn giờ tôi phải làm gì? Rất mong nhận được lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Ha Vi An đã bình luận
Ban ah, dan ong khong tranh khoi nhung phut treu dua tan tinh cho vui vay dau, ban ghen ca voi nhung tin nhan yahoo nhu vay lam gi cho met, thao nao bo me chong ban ko trach mang ca ban. Nghi thoang ra cho do met dau, nguoi ta da cuoi minh, co con voi minh, thi hay cu yen tam cham con va tap trung cho cong viec.
hoa đã bình luận
khong ai tôn trong bạn vậy sao bạn không tự nâng giá trị mình lên, bạn phải tìm việc làm để khẳng định cái tôi trong gia đinh nếu có việc lam kinh tế đủ sống, tự nuôi chính bản thân mình mình thì sẽ ko sợ ai nói gì cả, vì chồng bạn vô dụng nên mới xảy ra như vậy thôi