Con trai tôi cũng đã hiểu ra thông cảm cho tôi và xin mẹ nhưng vợ tôi vẫn quyết đưa ra tòa và với nhiều lý do khác để giải thoát. Trước viễn cảnh gia đình vì một chút buồn bực sa ngã với sự nghi ngờ tích tụ và mấy tin nhắn của tôi mà tan nát, tình cảm – ơn nghĩa với vợ – nghĩa vợ chồng sâu nặng hơn 22 năm lại dễ tan vỡ vậy sao? Nhà cửa tài sản tan rã rồi đây chúng tôi về đâu? Các con tôi đang mở ra tương lai tốt vậy mà bây giờ đã học sút, tâm lý bị ảnh hưởng, nếu sau cha mẹ li tán thì các cháu sẽ bị thiệt thòi nhất
c. Từ 2004 đến nay tôi làm giám đốc xí nghiệp, nhà máy, trưởng phòng thu mua nguyên liệu chuyên về mảng nguyên liệu củ sắn tươi nên thường xuyên liên lạc tiếp xúc với khách hàng hàng ngày. Khách hàng này chủ yếu 70% là các chị em xồn xồn trong đó 50% chị em đã đứt gánh giữa đường do vậy trong giao tiếp mua bán thường xuyên thì sự trêu đùa và tai tiếng hiểu nhầm là không tránh khỏi. Từ 2009 trở về trước tôi làm đâu cũng có em trai vợ làm cùng nhưng từ 2010 tới nay do chuyển nhà máy mới xa hơn lại không có anh em nhà làm cùng, lại phải 2 tuần mới được nghỉ 1 chủ nhật, vợ tôi lại chưa một lần xuống thăm, chỉ có con trai tôi xuống 3 lần.

Lần đầu xuống chơi gặp anh bạn gần nhà mới vào làm được 3 ngày, anh bạn đó biết quan hệ bố con tôi, có nhắc tôi là con trai tôi nhiều cô gái thích, tôi nói đùa là giống tôi hồi trẻ. Tối đó anh bạn nói lại với con trai tôi là mày nhiều em út theo giống ba mày, cháu cũng tưởng là nói tôi ở nhà máy có nhiều bồ lặng lẽ về nói lại với mẹ là ba có nhiều bồ dưới đó lắm. Cháu vợ tôi làm việc ở thị xã Gia Nghĩa cách chỗ tôi 24km duy nhất hôm đầu tháng 1/2013 con trai tôi xuống chới, tôi và mấy anh em đưa cháu lên thị xã ăn cơm rồi lên xe xuống trường vô tình gặp nhau mấy chú cháu anh em ăn cơm uống cà phê rồi chia tay.
Tết rồi về nói đùa với dì là cẩn thận kẻo hay gặp tôi đi với mấy cô trên gia nghĩa lắm đấy, do vậy sự nghi ngờ tôi bồ bịch ngày càng tăng từ những lời đùa trêu của một số người không tốt. Kết hợp suy nghĩ thua thiệt so với bạn bè về chồng, điều kiện kinh tế, tình cảm… và tôi lại hay xét nét trách cứ vợ chơi bời hưởng thụ cho nên mâu thuẫn vợ chồng ngày càng tích tụ đến tan vỡ. Vừa qua do giận nhau, sự lạnh nhạt của vợ kéo dài hơn 3 tháng tôi có sa ngã đi mát xa rồi lấy số điện thoại, nhân dịp về Bắc ăn tết rảnh và buồn nên nhắn tin tán tỉnh với cô đó.
Vợ con biết được thu điện thoại đọc các tin nhắn, kết hợp các lời trêu ghẹo, đồn thổi và việc tôi đi làm 2 tuần mới về một lần, thiếu quan tâm vợ con. Đã thế lại còn hay nhắc nhở vợ chuyện chơi bời lăng nhăng nên vợ tôi quyết làm to chuyện và còn khẳng định là con trai tôi, cháu vợ tôi biết chắc lâu rồi. Mọi người ai cũng tin là tôi bồ bịch có con riêng bỏ bê gia đình nên mỗi lần về mới hành hạ vợ con. Thực tế tôi luôn yêu thương, tận tâm làm vì vợ con không có người nào khác.
* Bản thân tôi cũng như vợ tôi, vợ chồng lấy nhau tự thân lập nghiệp đến bây giờ tôi thấy tự hào (có thể nói ở mức khá, có thua và có hơn so với anh em bạn bè) và bằng lòng với những gì vợ chồng tôi đã phấn đấu đạt được.
Cháu trai lớn 22 tuổi, học năm 2 cao đẳng tài chính ngân hàng trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM. Cháu gái nhỏ học lớp 10 trường PTTH Lê Quý Đôn TP BMT. Vợ tôi cao 1,6m thuộc loại đẹp, con trai tôi đẹp trai cao trên 1,7m, con gái tôi đẹp gái, cao xấp xỉ 1,6m đều học khá và ngoan, đạo đức tốt. Mặc dù chúng tôi đang ở phòng trọ thuê nhưng thu nhập lương vợ chồng tôi từ 15-20 triệu/ tháng, có 1 nhà cấp 4 (120m2) cho thuê đủ trả tiền nhà trọ, 2 rẫy (2,3ha) cà phê kinh doanh hàng năm thu hoạch khoảng 6-7 tấn cà phê nhân (200-300 triệu). 01 lô đất ở 100m2 và 02 lô đất ở 80m2/ lô đều nằm trong thành phố.
Mặc dù chưa làm nhà lầu vì lo làm ăn gây dựng nhưng những điều kiện trên cũng không phải lo lắng suy nghĩ buồn thua gì. Cũng đã đến lúc ổn định được rồi.
Nhưng cũng đến lúc này (tôi đã 50 tuổi, vợ tôi 41 tuổi) sau 22 năm chung sống với bao yêu thương cống hiến vất vả gây dựng thì chỉ vì buồn bực mà một chút sa ngã nhắn tin tán tỉnh người khác của tôi, vợ tôi đã có quyết định làm tan vỡ hết những gì đang có và cuộc sống, tương lai của 2 con chúng tôi. Tôi đã phải thề độc và khẳng định chưa có gì mới tán tỉnh thôi, không hề yêu thương người đàn bà nào khác ngoài vợ. Không hề có con riêng với ai đó chỉ là hiểu lầm và do mọi người chọc ghẹo, van xin vợ con, xin lỗi mẹ vợ và các anh chị em họ hàng bạn bè.
Con trai tôi cũng đã hiểu ra thông cảm cho tôi và xin mẹ nhưng vợ tôi vẫn quyết đưa ra tòa và với nhiều lý do khác để giải thoát. Trước viễn cảnh gia đình vì một chút buồn bực sa ngã với sự nghi ngờ tích tụ và mấy tin nhắn của tôi mà tan nát, tình cảm – ơn nghĩa với vợ – nghĩa vợ chồng sâu nặng hơn 22 năm lại dễ tan vỡ vậy sao? Nhà cửa tài sản tan rã rồi đây chúng tôi về đâu? Các con tôi đang mở ra tương lai tốt vậy mà bây giờ đã học sút, tâm lý bị ảnh hưởng, nếu sau cha mẹ li tán thì các cháu sẽ bị thiệt thòi nhất vì mọi điều kiện của các cháu sẽ giảm 70% . Tôi ân hận và như bị sụp đổ hoàn toàn vì ai cũng hiểu lầm theo vợ tôi như trên.
Tôi cũng chưa dám công bố sự thật về tài sản và việc thay tính đổi nết của vợ tôi với những người anh chị có ơn đã hết lòng giúp đỡ vợ chồng tôi và không có điều kiện nói với các bạn của vợ tôi (những người ảnh hưởng nhiều đến quyết định của vợ tôi). Hôm nay tôi viết những điều về sự thật gia đình tôi cũng thành thật xin lỗi các anh chị và các bạn. Mong nhận được sự cảm thông, khuyên bảo giúp đỡ gia đình tôi không bị tan vỡ. Tôi xin cảm ơn và chờ đợi những điều bổ ích từ những người thân, các anh chị và các bạn./.
Bờm đã bình luận
Chào anh!
Tôi cũng rất ít khi chia sẻ nhưng hôm nay tôi đọc 2 bài tâm sự của anh, và tôi cũng nghĩ ở tuổi anh thì đa phần đã yên bề gia thất rồi, còn gia đình anh nghe chừng vẫn còn nhiều mệt mỏi quá. Tôi xin được chia sẻ một chút với anh thế để anh tham khảo và cố gắng tìm cách níu kéo lấy gia đình của mình anh nhé! Tôi nói anh đừng giận, theo nhận xét của tôi thì vợ anh là người vợ tốt nhưng vô hơi tâm không có lập trường vững vàng, hay nghe những lời một chiều, không nghiên cứu, sàng lọc, phân tích các sự việc để quyết định và chia sẻ với anh… Chị ấy cũng không có lòng dạ phản bội anh đâu, mà chỉ do bị dồn nén ức chế quá, nên giờ có tai mà không còn muốn nghe tiếng nói của anh nữa thôi. Vậy đã không còn muốn nghe nữa thì làm sao mà tháo gỡ được mọi chuyện chứ. Còn anh là người rất hay nghĩ đến mọi việc để làm, điều đó rất tốt. Nhưng chỉ tiếc là anh mới chỉ nghĩ ra nhiều việc để làm, để nói thôi, chứ chưa thực sự dành thời gian để kiểm soát những sự việc đó cho thật kỹ đến cùng. Thực tế anh cũng là người chưa thực sự đúng đắn và nghiêm túc trong vai trò làm người chồng và người lãnh đạo… Chắc tại anh cũng là người có tư duy thoáng trong suy nghĩ, không tính toán lo xa chứ tâm địa anh chắc cũng không có gì… Để chia sẻ với anh hết tất cả mọi điều thì chắc có lẽ phải viết ra gấp 3 lần anh viết tâm sự. Vậy tôi chỉ cùng anh xét trên một vấn đề là mối tương quan của vợ chồng anh thôi. Vấn đề này tôi nghĩ cũng là một mấu chốt quan trọng của gia đình anh… Anh hơn chị ấy 9 tuổi, bây giờ đồng nghĩa với việc ở trong độ tuổi này của anh, theo như các nhà nghiên cứu mà tôi được biết thì 2 tuần, bình quân chỉ quan hệ vợ chồng có 3 lần là phù hợp. Còn chị ấy lại khác đấy anh ạ… (Vấn đề này anh tìm hiểu thêm nhé) Chưa kể 22 năm, trong đó có cả thời sung mãn anh cũng luôn xa chị ấy. Anh xem xét kỹ lại trong suốt thời gian vợ chồng sống với nhau xem, mỗi tuần một ít thiếu thốn và cộng lại mấy chục năm, cùng với bao lo toan gia đình con cái… Nếu đúng như vậy thì anh có phần hiểu chị ấy bây giờ đang chán anh thế nào… Không phải cứ năn lộn ngoài đời để có tiền mang về cho chị ấy là đủ được đâu anh ạ. Cũng không phải chỉ quan tâm một năm vài lần, hay chị ấy sinh cháu anh chăm sóc như vậy là xong được đâu. Con chung và cả gia đình chung mà anh. Vì thế nếu không cẩn thận quan tâm đến nhau từng ngày, chia sẻ mọi chuyện thì cũng nguy hiểm lắm, tôi nghĩ anh chị cũng có gì đó chưa thật lòng hòa hợp với nhau… Người phụ nữ trái tim của họ chỉ có một ngăn thôi, không như trái tim có 4 ngăn của người đàn ông. Để khi người ta đã dành tình cảm cho người khác rồi thì cũng thật khó lắm… Trái lại với những mệt mỏi, thiệt thòi và thất vọng, anh lại không tìm cách bù đắp mà cứ hay có những chuyện,,, đùa vô cảm hết lần này đến lần khác như thế, thì làm gì chị ấy chẳng nghĩ anh đã no đủ… Khi đã là người cho dù vô tình bị mất uy tín thì sự bông đùa đó, lại là động lực cộng tác của người đang thất vọng, chuyển sang nghi ngờ và luôn sống trong nghi ngờ là chuyện đương nhiên rồi. Tuy nhiên cả hai đều khổ, mệt mỏi chứ không đơn giản chỉ có mình anh đâu. Anh hãy hiểu cho Chị ấy hiện tại đang trong hoàn cảnh không có hạnh phúc trọn vẹn, nhà thì đi thuê, công việc thì nhiều và vất vả suốt, hơn 20 năm rồi mà mọi thứ đều chưa ổn định. Chồng thì 50 tuổi rồi mà vẫn có thái độ nhởn nhơ đùa cợt… Vậy thì làm sao mà có tinh thần để hy sinh mãi được nữa hả anh…
Vậy thôi. Tôi cũng mạn phép chia sẻ cùng anh một góc của tâm sự, với tâm tình của một đọc giả, mong anh đón nhận, cũng chỉ là mong muốn gia đình anh sớm đoàn tụ hiểu nhau và hạnh phúc anh nhé.
Vũ Văn Phấn đã bình luận
tôi đã nhận được chia sẻ chân tình sau sắc của Anh, cảm ơn Anh rất nhiều.