“Anh xin lỗi em, hãy quên anh đi, anh là một thằng đa tình không ra gì” tin nhắn của anh khiến em cảm thấy như có nhát dao ghì sát vào cổ em, khiến em sợ hãi và khó thở. Em lại khóc, đây chính là món quà anh dành cho em ngày lễ tình yêu.
Lần thứ 3. Một valentine đầy nước mắt
Đó là mùa xuân năm nay 2013, một cái tết đầy sự căng thẳng vì một mâu thuẫn nhỏ nên tết năm nay cả anh và em chẳng ai về thăm nhau, ai về nhà người ấy, cũng chẳng gọi điện chúc mừng năm mới. Valentine năm nay đúng vào mồng 5 tết. Em và anh cũng chưa ai lên Hà Nội nên không gặp nhau được, hơn nữa đang trong lúc chiến tranh lạnh nên cả ngày chẳng ai liên lạc với ai câu nào. Anh có biết dù giận nhưng em vẫn mong tin anh lắm. Chỉ một tin nhắn chúc mừng ngày valentine thôi cũng đủ để em quên hết giận hờn và yêu anh thắm thiết nhưng vẫn cứ chờ đợi trong im lặng.

Đến tối em nhắn tin chúc mừng valentine anh, và chúc anh hạnh phúc vì đến giờ em biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào rồi. Anh trả lại tin nhắn cho em: “anh xin lỗi em, hãy quên anh đi, anh là một thằng đa tình không ra gì” em cảm thấy như có nhát dao ghì sát vào cổ em, khiến em sợ hãi và khó thở. Em lại khóc, đây chính là món quà anh dành cho em ngày lễ tình yêu. Rồi anh lại kể với em: “hôm nay anh đi đền Bà Chúa Kho, trên xe anh gặp một cô bé ở Bắc Giang, nói chuyện chém gió thôi mà cô ấy cứ đòi anh mua sôcôla tặng, thế là anh miễn cưỡng mua tặng cô bé ấy… Suýt nữa vào nhà nghỉ nhưng lúc đó anh nghĩ đến em rồi anh lại quay về, anh vào chùa chỉ xin mỗi chữ “phúc”.
Giờ nhìn lại mà anh cảm thấy buồn và khóc” là như thế đó. Em đã hiểu vì sao cả ngày hôm nay anh không nhớ tới em. Em giận anh lắm, lần này không phải vì anh lừa dối em, mà giận anh vì anh đi chùa chắp tay niệm phật mà anh lại có những hành động trái với lương tâm như vậy. Đành rằng cô gái kia quá dễ dãi tạo điều kiện cho anh, nhưng trong đầu anh cũng đã có những phút giây suy nghĩ muốn vào nhà nghỉ. Thật là cay đắng, có lẽ sức chịu đựng của em đã đến lúc phải dừng lại, vì yêu anh em đã bỏ qua rất nhiều lỗi lầm của anh, tại sao mỗi khi anh mắc lỗi lầm, anh lại muốn chia tay em?
Anh nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho em và khiến em hạnh phúc hơn sao? Với em thì không thế, đáng lẽ anh phải yêu em nhiều hơn, và làm cho em quên đi những lỗi lầm đó anh ạ! Em sẽ chấp nhận và bỏ qua tất cả chỉ cần anh vẫn nhận biết được lỗi lầm của mình. Nhưng rồi… em lại yêu anh và bỏ qua tất cả những gì anh đã làm khiến em bị tổn thương.
(Còn nữa)
nguyenxuan đã bình luận
tại sao bạn lại giao phó cuộc đời này cho một người đàn ông như thế?bố mẹ sinh ta ra quý giá lắm kgôn nên thê 1bạn à
Tuyenvp đã bình luận
Pan la dan og sao pan toj vay?