Trong cuộc sống đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ cũng là nguyên nhân gây mâu thuẫn gia đình và làm khoảng cách mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng và thậm chí mối quan hệ vợ chồng cũng càng ngày càng cách xa nhau.
Tôi và em chồng tôi cùng sinh con một ngày, ở cùng hoàn cảnh như nhau nhiều lúc tôi thấy tủi thân vô cùng. Mẹ chồng tôi thì không nói làm gì, đương nhiên các cụ bao giờ cũng cứ thương con gái hơn con dâu mình rồi. Tôi sinh thường còn em chồng tôi sinh mổ, tất cả những ai sinh con rồi đều biết dù sinh thường hay sinh mổ đều phải chịu đau, tôi bị rạch tầng sinh môn nên càng đau nhiều. Mẹ đẻ tôi ở xa lại bị ốm nên khi tôi sinh bà chưa vào kịp, một lần tôi kêu đau mẹ chồng tôi bảo đau thế thấm vào đâu, sinh được đứa con phải chịu thôi. Trong khi đó suốt ngày bà bảo với mọi người con gái bà sinh mổ nên đau lắm, lúc nào cũng kêu đau, tôi cũng đau nhưng không giám kêu tiếng nào nữa mà chỉ ứa nước mắt tủi thân thôi vì sợ bị la là đẻ con mà không chịu khó.
Mẹ đẻ vào chăm tôi được mấy ngày thì phải về vì bà bị ốm, tôi và con ôm nhau hết ngủ lại chơi, thui thủi vậy đó. Bà nội phải chăm cả hai chị em sinh nên cũng không có nhiều thời gian, tôi chỉ sợ bà mệt. Nằm kiêng cữ mà tôi cũng ngại lắm chẳng giám nhờ vả bà làm việc gì cả. Đó chỉ là một chuyện nhỏ trong muôn vàn chuyện tôi muốn nói.
Chồng tôi rất hiền lành, tuy nhiên nhiều lúc chính sự hiền lành và cư xử không khéo của anh cũng làm tôi bị tổn thương sâu sắc. Trước khi chưa có con, vào tiết trời mùa đông lạnh, tôi không chịu được lạnh nên phải mang thêm một cái chăn bông vào để đắp thêm. Hôm đó em gái chồng tôi vào chơi và ở lại qua đêm, chồng tôi đã mang chiếc chăn đó xuống cho em mình mặc dù ở đó đã có 3 cái chăn bông. Chồng tôi bảo rét thì vợ chồng nằm ôm nhau đã ấm còn em gái chỉ có 2 mẹ con nên anh sợ bị lạnh. Mọi người biết không, sáng hôm sau thức dậy trên giường của em gái tôi có tổng cộng 4 cái chăn, 2 cái để nằm lên và hai cái đắp, tôi cứ nghĩ đến đó lại tủi thân. Thà như em gái không có cái chăn nào hay chỉ có một cái thì việc chồng tôi mang chăn xuống cho em lại quá bình thường.

Rồi khi tôi sinh con cũng vậy, hai chị em cùng phải vừa ăn cơm vừa bồng con vậy mà chồng tôi sẵn sàng bảo em gái ăn cơm trước đi để anh bồng con cho tý anh ăn sau. Tôi vừa ăn cơm vừa bồng con mà miếng cơm như mắc ghẹn trong cổ không làm sao xuống được. Trong đầu tôi cứ vẳng lên câu hỏi, chồng tôi thương ai nhiều vậy, thà như em gái bị mệt hay còn nhỏ bé chi cho đành, cô cũng đã làm mẹ của một đứa trẻ 6 tuổi rồi và mặc dù là em nhưng cô cũng hơn tôi 6 tuổi cơ mà. Chỉ những cư xử của chồng tôi vậy nên trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ mình là cái gì trong nhà này.
Vì vợ chồng chúng tôi ở cùng với mẹ nên nơi đây là nơi để gia đình tu tập, nhiều lúc tôi thấy phiền lắm. Mệt mỏi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi nhưng nào có được, 5 đứa cháu mà tuổi lại còn quá nhỏ, nhỏ nhất là 2 tuổi lớn nhất là 6 tuổi mà đứa nào cũng nghịch ngợm quá trời, vợ chồng tôi ở đó nhưng chẳng bao giờ có quyền quyết định một cái gì, quyền đó là của anh trai cả. Nhiều lúc tôi nghỉ mình cứ như đi ở nhờ ấy. Đó chỉ là những chuyện rất nhỏ thôi nhưng nó cũng làm tổn thương đến phụ nữ chúng tôi khi đi làm dâu nhà người.
Tôi viết tâm sự này mong rằng các cánh mày râu hay những bà mẹ chồng đừng vì quá quan tâm chăm sóc đến người ruột thịt của mình mà vô tình làm tổn thương đến chính người vợ cùng chung chăn sẻ gối với mình, đến người con dâu khác dòng máu nhưng nó là mẹ của cháu mình và là vợ của con trai mình đang sống với mình và chăm sóc mình. Chính vì những chuyện nho nhỏ vậy thôi nhưng nó cũng là nguyên nhân gây mâu thuẫn gia đình và làm khoảng cách mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng và thậm chí mối quan hệ vợ chồng cũng càng ngày càng cách xa nhau. Vì những người phụ nữ họ nghĩ rằng mình không phải là thành viên trong gia đình đó và họ cũng không có tâm huyết để chăm sóc chồng cũng như mẹ chồng và những người anh em trong gia đình chồng vì đơn giản chính những người đó cũng đâu có quan tâm chăm sóc họ.
hoang anh đã bình luận
Những lời nói ở cuối tâm sự của chị rất đúng, tôi cũng nghĩ rằng vợ là người quan trọng bậc nhất với mình tuy rằng cha mẹ có công lao to lớn với mình nhưng cũng không thể vì thế mà làm tổn thương vợ được