Vợ chồng tôi đã cùng nhau phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp nhất nhưng cuộc sống nhiều thăng trầm cùng với những hiểu lầm đáng tiếc khiến cho tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. Giờ đây gia đình tôi đang đứng trước bờ vực của sự tan vỡ, chẳng biết phải làm gì để cứu vãn nữa…
Kính thưa các anh chị và các bạn!
1. Tôi năm nay 50 tuổi, văn hóa: 12/12, chuyên môn: cử nhân kinh tế, tham gia công tác từ 1985, bộ đội xuất ngũ, Đảng Viên (từ 1991-2008 thì bị khai trừ Đảng). Bị kết án tham ô tù treo 30 tháng từ 29/12/2008 đến 29/06/2011. Các chức vụ đã qua: nhân viên kế toán từ 1988-1997, phó giám đốc, giám đốc xưởng từ 1998- tháng 6/2004, giám đốc xí nghiệp từ tháng 7/2004-tháng 6/2006. Bị đình chỉ điều tra hưởng lương chờ việc từ tháng 7/2006- tháng 9/2007, làm trưởng phòng thu mua nguyên liệu từ tháng 10/2007-tháng 82011, làm Giám đốc nhà máy từ tháng 9/2011 đến nay.
– Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khổ, vất vả, phải lao động làm đủ mọi việc nhà nông và nghề phụ đan lát và đi biển từ nhỏ. Gia đình có 1 bố, 1 mẹ và 10 anh chị em (tôi thứ tư và 9 chị em gái), bố tôi 83 tuổi cũng đã vào ở với vợ chồng tôi một thời gian nhưng không hợp lại về quê hiện ở với gia đình em gái tại nhà bố tôi. Mẹ (đã chết 1994), 3 chị gái và 6 em gái đều đã xây dựng gia đình hiện ổn định cả. Bố, 1 chị và 4 em gái ở tại quê; tôi, 2 chị và 2 em gái ở tại Đắk Lắk.
2. Vợ tôi: 41 tuổi sinh tại Lý Nhân- Hà Nam, vào Đắk Lắk cùng gia đình từ 1976, trình độ văn hóa 9/12, nội trợ đến năm 2000 thì làm nhân viên tạp vụ ngoài giờ tới nay.
Là con thứ 15/16 trong gia đình. Bố vợ tôi có 2 vợ ( mẹ cả sinh 8 anh chị và mẹ vợ tôi sinh 7 anh chị em) mẹ vợ tôi có 1 chồng trước và 1 anh vợ tôi, sau đó lấy bố vợ tôi sinh thêm 6 anh chị em.
3. Tôi quen biết với anh trai vợ và đi lại với gia đình vợ tôi từ năm 1990, đến đầu năm 1992 thì tôi cầu hôn và tìm hiểu nhau với vợ tôi và cuối 1992 chúng tôi kết hôn sống chung đến nay.
4. Từ khi sống chung đến nay vợ chồng tôi đối xử với hai bên nội ngoại và bạn bè đều tốt không ai chê trách gì ngoài việc trách cứ vợ chồng hay cãi và nghi ngờ lòng chung thủy của nhau.

5. Từ năm 1992-2008 mặc dù cuộc sống khó khăn vất vả và cũng có lúc đạt đến khá giả (1992-2006) và có thời gian cực kỳ khó khăn khổ sở (2006-2008) nhưng gia đình tôi sống yên ấm như hạnh phúc.
6. Từ năm 2009 trở về đây (từ ngày vợ tôi thay tính đổi nết) hạnh phúc gia đình tôi ngày càng sa sút đến mức có nguy cơ đổ vỡ như hôm nay. Mặc dù đã có chuyện này chuyện nọ và tai tiếng , nhưng cho đến giờ phút này tôi vẫn luôn toàn tâm lo kinh tế gia đình và một lòng yêu thương vợ tôi và chỉ có 2 con của tôi với vợ tôi. Tôi không yêu thương ăn ở với người đàn bà nào khác và có đứa con nào khác.
7. Từ khi vợ có bầu tôi lo bồi bổ (cháo lươn- cá chép, tôm cua biển đặc sản vân vân, vợ sinh con tôi túc trực ở bệnh viện và lo cho vợ sinh ở điều kiện tốt nhất. Mặc dù có mẹ vợ và các chị em giúp nhưng suốt thời gian 3 tháng ở cữ hàng ngày tôi trực tiếp làm vệ sinh cho vợ, sáng đi chợ, nấu thức ăn chất lượng cho vợ (tôm biển, cá thu hoặc bống, chân giò, gà hầm, móng – nhung nai vân vân, giặt tã cho con và quần áo vợ, nấu cho vợ một nồi nước sôi để vợ dùng trong cả ngày xong mới đi làm chiều về. Tôi cũng thường chở vợ con đi chơi các khu vui chơi, các điểm du lịch, xem hát kịch.
Đi mua sắm (chọn mua cả giầy,đầm ngủ và đồ lót cho vợ), đi công tác xa về tôi thường có quà lưu niệm tặng vợ và các món đặc sản cho vợ con. Mỗi khi có điều kiện ở nhà tôi thường mua và làm những món ngon cho vợ con. các ngày sinh nhật vợ chồng và ngày lễ phụ nữ tôi đều quan tâm tặng hoa vợ, cùng vợ tổ chức sinh nhật cho các con. Nhưng từ giữa năm 2006-2011 vì điệu kiện kinh tế và hoàn cảnh gia đình, bản thân mang tiếng tù tội nên lực bất tòng tâm, sự quan tâm chiều chuộng vợ con giảm sút.
8. Từ 2009 đến nay tôi bị mọi người nghĩ oan 3 điều mà không giải thích được đó là:
– 1 thằng đàn ông tù tội, làm mất hết tài sản gia đình, tán gia bại sản, làm khổ vợ khổ con, mất tương lai của các con. Đẩy vợ con ra đường phải lang thang đi thuê nhà trọ để ở, vợ chồng làm được đồng nào vợ con không được hưởng dồn hết trả nợ cho tôi “không làm được gì, phá hết gia tài làm khổ vợ khổ con lại hay lên giọng”.
– Vợ tôi vất vả ngày đêm hết lòng hết sức vì chồng con, chồng không biết ơn quan tâm động viên mà còn hay nghi ngờ xét nét căn vặn cấm đoán vợ: tụ tập kết bạn bè cà phê , ăn uống vui chơi, đánh bài ăn tiền, ngoại tình, thiếu quan tâm gia đình.” đi thì không quan tâm động viên đến vợ con, về là hạch sách hành hạ”
– Từ những tin nhắn trong điện thoại dịp tết tôi có nhắn tin tán tỉnh 1 người đàn bà khác (tết rồi vợ chồng giận nhau tôi và con gái về quê ăn tết, vợ và con trai ở lại ăn tết), từ những lời đồn, từ những câu phán của thầy bói.”vợ tôi mang điện thoại có tin nhắn của tôi nói với họ hàng, bạn bè , cơ quan rõ ràng là tôi có bồ có vợ nhỏ con riêng”.
* Từ 3 sự hiểu lầm trên, (nhìn bề ngoài) nhiều người (nhất là các anh chị đã giúp vợ chồng tôi những lúc khó khăn). Nhiều bạn của vợ tôi đã khuyên vợ tôi phải li dị ngay đi không thì còn khốn khổ thêm suốt đời.
* Nhưng thực chất tôi không phải như vậy đó là:
a. Năm 2006 từ chỗ vợ chồng tôi dàn dựng tình trạng kinh tế gia đình tôi (bán hết đền tội cho tôi nên trắng tay, còn phải vay mượn thêm khoảng 600 triệu, gia đình phải lang thang đi thuê phòng trọ đến nay) để nhờ giúp đỡ. Các anh chị và bạn bè đều tin và giúp hết mình nên vợ tôi làm luôn với cả họ hàng bạn thân và cả con tôi cũng tưởng vậy nên mọi người ngày càng xa lánh trách móc coi khinh tôi.
Nhưng thực chất không phải như vậy mà từ 2006 đến nay tài sản gia đình tôi từ 1 nhà 2 đất (bán 1), 2 rẫy. Bây giờ là 1 nhà, 3 đất (mua thêm 2), 2 rẫy, 6 tấn cà phê nhân, nợ gần 600 triệu (đã trả được 300 triệu và mới vay ngân hàng 300 triệu mua đất thêm) . Rõ ràng là bán mất 1 nhưng cũng mua thêm 2 và tăng thêm nhưng trên giấy tờ thì chỉ còn 1 rẫy, 1 đất còn lại 1 nhà và 1 rẫy nhờ vợ chồng em vợ đứng tên, 1 đất nhờ anh rể tôi đứng tên.
– Thu nhập lương từ tháng 6/2006 đến 31/12/2012: vợ khoảng 300 triệu, chồng khoảng trên 500 triệu. Từ 2011 đến nay hai vợ chồng bình quân 20 triệu mỗi tháng.
– Thu nhập cà phê từ 2 rẫy bình quân 5 tấn mỗi vụ tổng 6 vụ khoảng 30 tấn tương đương khoảng 1,2 tỷ.
– Chi phí gia đình tôi từ tháng 6/2006 đến 31/12/2012 bình quân khoảng 25 triệu mỗi tháng (chi phí gia đình và đầu tư chăm sóc 2 rẫy cà phê). “Riêng 2011 tới nay bình quân 30 triệu mỗi tháng gồm chi phí gia đình, trả lãi vay ngân hàng, đầu tư chăm sóc 2 rẫy cà phê” và tổng thiệt hại do vụ án của tôi trên 700 triệu.
b. Thực ra vợ tôi rất vất vả và hết lòng vì gia đình (chồng đi làm xa 1-2 tuần mới về 1 chủ nhật, một mình vừa làm cơ quan, vừa quản lý 2 rẫy, quán xuyến gia đình nuôi 2 con ăn học và học thêm đủ các môn không thua gia đình khá giả nào.
+ Nhìn vào thì vợ tôi làm gì còn thời gian mà chơi bời lăng nhăng như tôi hay trách và nhắc nhở vợ và cũng là nguyên nhân nhiều lần vợ chồng cãi giận nhau nhất. Nhưng đó là trước năm 2009, còn từ 2009 vợ tôi bắt đầu thay tính đổi nết thì khác hoàn toàn:
Cuối 2008 đầu 2009 vợ tôi phải tiếp xúc quan hệ với một số người để giúp tôi trong việc giải trình giúp tôi. Cuối tháng 12/2008 thì tòa xử kết án tôi tội tham ô tù treo 30 tháng. Cũng từ 2009 con trai tôi học lớp 11, cháu đã tự đi học đi chơi bằng xe hon đa và còn phụ mẹ đưa đón em đi học do vậy vợ tôi có thêm nhiều thời gian rảnh.

Từ việc ra ngoài tiếp xúc giúp tôi được vào các quán xá bắt nhịp phong trào nhộn nhịp của phố xá, từ đó rủ rê các bạn cũ rồi cứ thế ngày càng có thêm bạn mới và các quan hệ mới. Tai tiếng ngày một tăng, sự quan tâm chăm sóc gia đình ngày một giảm đi “ít đi chợ, tăng mua đồ làm sẵn hoặc ăn sẵn ở siêu thị, đi chợ thường từ sáng đến 10h30-11h mới về hoặc mặc chồng đi chợ nấu ăn. Dụng cụ bếp, ăn có khi để 2-3 ngày mới rửa”. Thái độ coi thường trách móc chê bai và sự thờ ơ lạnh nhạt với chồng ngày một tăng. Tụ tập bạn bè cà phê, quán xá, chơi bời, ăn diện, làm đẹp, đánh bài ăn tiền, có nhiều biểu hiện ngoại tình.
Đầu năm 2009 khi bị tôi nghi hỏi về số điện thoại hay liên lạc thì giấu tôi nói dối của bạn gái, sau đó lấy sim của bạn trai đưa cho bạn gái nhờ nói dối tôi. Đến khi tôi hỏi chồng của bạn gái và cô bạn này bị chồng đánh đến bể đầu mới khai ra là sim đó của bạn trai vợ tôi. Sau đó tôi cũng đã có được bản kê chi tiết 3 tháng điện thoại của vợ mới biết gần như ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại cho người đàn ông đó (người này tôi biết vì trước kia có theo đuổi vợ tôi trước khi lấy tôi). Tôi đã mắng vợ, cậu kia và cả 4 cô bạn thân hay cà phê với vợ tôi một trận, vợ tôi thì có xin lỗi đã nói dối tôi nhưng khẳng định chỉ là bạn và chưa làm gì có lỗi với bố con tôi. Nhưng lại nghi là bản kê giả và chửi tôi là khốn nạn, vô liêm sỉ, không từ thủ đoạn nào để làm nhục vợ.
Tôi chỉ yêu cầu tự đi lấy về so sánh nếu sai tôi tự xử, còn đúng thì phải chấm dứt và rút kinh nghiệm ăn nói cũng như chơi bời đi. Vợ tôi có đi nhưng về không nói gì nữa. Cũng cuối năm 2009, cô ấy yêu cầu tôi ngủ riêng vì ngáy to, từ đó đến nay ngoài việc đi làm (5-6h30 chiều thứ 2-6 và 1-2 tiếng đầu giờ chiều thứ 7), đi rẫy, nuôi dạy con vẫn tốt ra (con gái tôi tự đi học ở trường gần nhà, chị cháu con bác gái cũng hay đưa đón em học thêm giúp nên vợ tôi càng rảnh thêm) thì 1 tuần cũng 1 vài buổi cà phê. Hầu như các ngày lễ đều đi chơi ăn uống với bạn bè, ăn diện và hở hang hơn, trang điểm và hay đi làm đẹp hơn. Cô ấy tự mua xe tay ga, ti vi mới và nhiều lần tôi nghe cũng như bắt gặp đánh bài ăn tiền với cả anh em, bạn gái và có cả đàn ông.
Nhiều lần tôi về nhà nồi cơm hay thức ăn đã để 2-3 ngày không đụng đến. Tôi thường phải tự dọn dẹp, tự giặt quần áo tự đi chợ nấu ăn và nhiều lần chiều thứ 7 tôi về vợ đã đi rẫy ở lại. Tôi phải ở nhà thay mẹ chăm con gái đến sáng thứ 2 tôi đi thì chiều thứ 2 vợ mới về. Do vậy tôi nghe nhiều, nhắc nhở nhiều lần nhưng mỗi lần như vậy đều cãi trắng và còn moi móc những chuyện cũ, lỗi cũ, hay nghe ai nói xấu gì tôi. Cô ấy kể công đã giúp tôi ra để mắng, chê ngược tôi, do vậy từ nói chuyện nhắc nhở vợ trở thành trận đấu khẩu kịch liệt và lại tuyên bố hận thù đòi li dị tôi.
Sau mỗi lần như vậy thì tôi bị mang tiếng đi ra ngoài thì ăn chơi bậy bạ, về nhà là kiếm cớ hành hạ vợ con. Vợ tôi thì mọi việc như vậy, đầu tắt mặt tối làm gì có thời gian mà chơi bời như tôi nói, thậm chí các con tôi cũng nghĩ như thế vì những lúc chơi bài, đi chơi các cháu đang học ở trường thì sao tin ba nói được.
huu an đã bình luận
Cuộc sống thật phức tạp!
hữu an đã bình luận
http://hanhphucgiadinh.vn/43807/hay-sang-suot-giu-lay-hanh-phuc-gia-dinh-minh/