Không hiểu vì sao em yêu anh? Anh đẹp trai, ga lăng, phong độ? Không có. Anh giàu có, dùng toàn hàng hiệu? cũng không. Hay đơn giản vì anh chung tình? Càng không phải…
Đến bây giờ em còn không hiểu em suy nghĩ gì thì nói gì đến chuyện hiểu được những suy nghĩ của anh? Em và anh yêu nhau đã gần 2 năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu kỷ niệm vui và hạnh phúc, xen lẫn vào đó có cả sự tủi nhục và hận thù. Đến với nhau những phút ban đầu không phải vì tình yêu nhưng dần dần em cũng cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho em đang lớn dần. Không hiểu vì sao em yêu anh? Anh đẹp trai, ga lăng, phong độ? Không có. Anh giàu có, dùng toàn hàng hiệu? cũng không. Hay đơn giản vì anh chung tình? Càng không có.
Em cũng không hiểu em yêu anh vì điều gì? em chỉ biết mình yêu cái sự cố gắng, cái nỗ lực và ý chí trong con người anh. Thế rồi cả anh và em cũng đã từng cảm thấy giữa hai người có thứ gọi là tình yêu thực sự. Nhưng đúng là cuộc đời không ai đoán trước được chữ ngờ. Khi rơi vào những hoàn cảnh “đặc biệt” con người ta đôi khi không làm chủ được cảm xúc của mình. Không phải vì cố tình làm tổn thương người khác, chắc là tại do hoàn cảnh xô đẩy? Ừ thì hoàn cảnh xô đẩy, tại vì anh nói thế thì em tin là thế. Nhưng không lẽ lúc nào cũng đổ lỗi do hoàn cảnh đâu anh? Cả 4 lần anh phản bội em chẳng lẽ cũng đều do hoàn cảnh?
Lần thứ nhất !
Vào mùa đông năm 2011, khi đó em và anh mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng cũng đến lúc em bắt đầu cảm thấy yêu anh thật sự, đắm chìm trong những suy tư, mộng mơ về tình yêu giữa anh và em. Trong lúc em đang cảm thấy hạnh phúc nhất lại là lúc anh khiến em cảm thấy đau nhất, người mà lòng em yêu nhất lại là người làm em đau. Anh và chị ấy quen nhau cùng với thời điểm em quen anh. Đứng giữa hai người con gái, anh không biết nên chọn ai nhưng cũng không dứt khoát với ai, cứ để cho tình cảm nảy sinh theo hai chiều. Và rồi anh cũng nhận ra người con gái ấy có nhiều thứ hơn em rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần.
Khi ấy em mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ 2, thiếu kinh nghiệm sống và cách giao tiếp ứng xử,vẫn mộng mơ với những tương lai xa vời sau khi ra trường. Hàng tháng vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, chính vì vậy chưa được ổn định và đàng hoàng, anh vẫn thường nói em là… “bô nhếch”. Còn cô ấy, nhiều tuổi hơn em, đã có công việc ổn định, biết cách ăn mặc hơn em và “hiểu đời, hiểu người” hơn em. Tất nhiên anh sẽ chọn cô ấy nhưng tại sao anh không dứt khoát và thẳng thắn với em ngay từ đầu? Tại sao đến khi em đang rất yêu anh và đang cảm thấy hạnh phúc nhất thì anh mới nói ra điều đó?
Em đau khổ và khóc nhiều lắm, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian vì nó. Em biết, cái gì dễ dàng có được cũng dễ dàng mất đi, chắc có lẽ tình yêu của anh và em đến một cách dễ dàng và nhanh chóng nên khi mất đi cũng tương tự như vậy. Em tự an ủi mình, không yêu nhau thì chia tay, chỉ đơn giản vậy thôi.
Chưa đầy 1 tuần anh anh bắt đầu những cuộc hẹn hò và đi chơi cùng chị ấy, anh nhận thấy giữa anh và chị ấy không hợp và không thể đến được với nhau. Anh quay sang nhắn tin với em với những lời lẽ giải thích khéo léo muốn quay về với em. Anh nói: “khi đi chơi với Loan anh chỉ nghĩ đến em và anh nghĩ người anh yêu nhất vẫn là cô nhà quê”. Em mềm lòng và lại ngả tiếp vào mối tình vừa dang dở.
Cứ thế chạy theo và đắm chìm. Ở đó, có những lúc hạnh phúc, có những lúc lại ghen tuông buồn bã và có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục. Nhưng sau mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, cả anh và em lại cảm thấy yêu nhau và cần nhau nhiều hơn. Em lại yêu anh và bỏ qua tất cả những gì anh đã làm khiến em bị tổn thương.
(Còn nữa)
nguoi linh đã bình luận
Bạn quả là kiên nhẫn!?
Hạnh phúc trong đau khổ đã bình luận
Vì tình yêu. Vì đã yêu thật lòng nên khó chấp nhận chuyện phải chia tay người ấy bạn ạ