Trong cuộc sống có những thứ rất dễ quên nhưng cũng có những thứ dằn vặt mãi không bao giờ quên được đó là tình yêu của anh, người mà tôi yêu thương hết mực. Tôi luôn nghĩ rằng sau này chúng tôi sẽ kết hôn nhưng đó chỉ là mơ thôi. Tôi vẫn nhưng đó chỉ là mơ thôi. Tôi nhớ ngày tôi và anh hẹn hò, tôi nói rằng rất yêu anh, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, yêu nụ cười của anh, nhưng giờ anh đã xa tôi thật rồi.

Anh đã hứa sẽ đi cùng tôi nhưng giờ anh lại để tôi đi một mình trên con đường mà anh và tôi đã chọn. Có nhiều lúc tôi muốn quên anh nhưng tôi không thể, cứ cố gắng hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh, cứ như thế , tôi vẫn mong đợi anh. Tôi biết ngày đó không bao giờ đến, tôi đã có khiến mình không gặp anh nữa nhưng tôi không làm được cho dù anh không quan tâm đến tôi nữa.
Lúc trước chỉ vì một chút kiêu căng nên tôi đã đánh mất tình yêu mà khó khăn lắm tôi mới có được. Có những lúc tôi làm anh đau khổ vì tôi, tôi thấy mình có lỗi nên tôi càng thương yêu anh hơn. Tôi đã không thể không nghĩ về anh. Đã có lần tôi rủ anh cùng uống rượu để tôi có thể nói rằng tôi còn yêu, còn thương nhớ anh rất nhiều. Nhưng lúc gặp anh tôi không nói được, chỉ biết khóc, tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình.
Tôi biết tôi không thể quay lại nưã rồi. Anh đã để lại vết thương khó lành trong tim tôi. Tôi chỉ muốn nói “Đừng bỏ mặc em một mình nơi đây, đừng bỏ em trong bơ vơ sầu nhớ, đừng để thời gian trôi qua vội vàng, đừng để khoảng cách chia đôi tình ta. Đừng làm tim em phải đau khổ vì anh nữa… Em còn yêu anh nhiều lắm”.
Đây là những lời tôi muốn gửi cho cho người tôi yêu: P… N
dang yeu đã bình luận
bạn nên cho người ấy đọc được tâm sự này: một đường link qua yahoo/facebook…