Anh – mối tình đầu của tôi – nhìn bề ngoài ai cũng phải ngợi ca, ghen tị. Yêu vợ, chiều con và có thể nói là… rất đảm đang. Còn mong đợi gì hơn nữa? Nhưng đúng là “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Anh ích kỉ, gia trưởng và khó tính với tôi từng tí một.
Chào chuyên mục tâm sự hạnh phúc gia đình! Tôi cũng rất hay xem những mục tâm sự về hạnh phúc gia đình trên các báo! Câu chuyện của tôi dường như không mới và không xa lạ gì trong xã hội này, nhưng tôi vẫn muốn trải lòng để nhẹ nhàng hơn. Tôi và chồng tôi từ ngoài Bắc xa xôi vào Nam lập nghiệp. Tôi là giáo viên còn anh là bộ đội. Cuộc sống xa nhà với vợ chồng trẻ như chúng tôi thiếu thốn và khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi vẫn phải ở trọ. Tình yêu của vợ chồng tôi có thể ví như một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu. Nó khiến tôi đánh đổi công việc, gia đình tôi, bạn bè, người thân để lặn lội một mình theo anh vào phương Nam xa xôi. Buồn tủi lắm nhưng tôi chấp nhận hết! Hạnh phúc nhân lên khi con gái chúng tôi chào đời.

Anh – mối tình đầu của tôi – nhìn bề ngoài ai cũng phải ngợi ca, ghen tị. Yêu vợ, chiều con và có thể nói là… rất đảm đang. Còn mong đợi gì hơn nữa? Nhưng đúng là “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Anh ích kỉ, gia trưởng và khó tính với tôi từng tí một. Dẫu biết rằng con người không ai hoàn hảo, tôi bỏ qua và “không thèm chấp” cái tính ấy của anh để gia đình được yên ấm. Nhưng anh thì đâu có biết?! Tôi hay quên, đôi lúc lấy chỗ này đặt chỗ kia và ngay sau đấy sẽ bị anh kêu la không ngớt. Nấu ăn không ngon, không hợp ý anh y như rằng cũng sẽ một trận kêu la. Vợ chồng có cãi vã, tôi luôn là người biết ý tứ giữ thể diện gia đình, anh thì không. Dường như anh muốn cho hàng xóm biết tôi là người xấu tính lắm ấy, cho dù lỗi là do cả hai phía (Tôi luôn luôn nghĩ như vậy, cho dù anh là người có lỗi).
Đã hơn một lần anh xỉ vả tôi, xưng mày tao và… tát tôi. Lần đầu tiên anh tát tôi ,tôi như chết lặng, vì không nghĩ con ngươi thường ngày yêu vợ là thế mà nỡ tát tôi vì chuyện không đâu. Vài ba lần sau đó tôi như mất hết cảm giác, nhưng tôi vẫn tha thứ, không để bụng, hi vọng anh sẽ thay đổi tính khí hung hăng ấy. Và bây giờ, khi chúng tôi sống chung với mẹ chồng, anh vẫn lặp lại tính khí hung hăng, ích kỉ ấy. Tôi luôn cố giữ hòa khí gia đình, giữ thể diện cho chồng trước mặt mẹ chồng, nhưng anh thì luôn luôn không. Trước mặt mẹ chồng anh luôn làm tôi bẽ mặt. Anh chê tôi nấu ăn không ngon, tôi làm đâu bỏ đấy, tôi không biết làm gì… Mà tôi đâu có lười biếng đâu, đi làm về là tất bật làm đủ việc: đi chợ, nấu ăn, rửa bát, nấu cháo cho con, giặt giũ… và thi thoảng lại cho bé bú.
Tôi không phàn nàn gì đâu? Như hôm nay cũng thế, có mỗi chuyện anh đi tìm không thấy lọ thuốc bôi chân mà anh cáu tôi. Anh nổi tính hung hăng, nói tôi này nọ. Tôi im lặng, im lặng và im lặng… Chuyện đâu có gì, cứ nhẹ nhàng có sao đâu? Và hôm nay tôi đọc được câu nói, nó làm tôi trào nước mắt khi nghĩ tới bản thân mình “…là đàn bà sinh ra là để đàn ông yêu thương chứ không phải sinh ra để đàn ông đánh…”, “… Đánh đàn bà sẽ dậy đàn bà khẩu phục, yêu thương đàn bà sẽ dậy đàn bà tâm phục …”. Có người đàn ông nào mà tính khí hung hăng, hay xét nét như chồng tôi thế chăng? Tôi mệt mỏi lắm, đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả…
thanh đã bình luận
Bạn ơi , sao mà bạn giống mình vậy. Mình cũng là giáo viên cấp 2 .Chồng mình có tính cách giống hệt chồng bạn.Nhưng có lẽ, mình ko thể như bạn được.Nên bọn mình đã ly thân hơn năm nay.Có lẽ trước sau gì cũng ra toà.Vì mình thấy ly thân sống thanh thản hơn khi ở gần con người đó
huong thuy đã bình luận
Vì mình rất yêu chồng bạn ạ! Anh ấy cũng rất yêu thương vợ con. Nhưng mà…đó có thể nói là “tính thứ 2” của anh ấy hay sao ấy! 🙂 Nhiều lúc mệt mỏi lắm, đôi lúc mình học tập 1 câu chuyện, hãy xem tính khí của anh ấy thật buồn cười, trẻ con và 1 chút “khinh bỉ” tính cách đó, để anh ấy hiểu mình “vị tha, độ lượng, cao thượng” như thế nào mà sửa lỗi lầm!!!
hoài xa đã bình luận
chồng mình cũng như vậy và nhiều góc độ còn tệ hơn thế có lẽ còn không bằng ô sin vì ô sin còn được lĩnh lương ,tôi và anh ta đã ly hôn ,tức nước thì vỡ bờ thôi , nhưng anh ta không chia tài sản nên vẫn chung nhà ăn chung mâm ,tôi vô càm rồi .đàn ông là như vậy hay sao đó ,tôi cũng như bạn thôi bây giờ thì tránh tất cả mọi va chạm,từ lời nói đến việc làm.lặng lẽ như hai người khách trọ trong nhà ,hãy tâm sự những xuy nghĩ của bạn với anh ta xem có thay đổi được gì k . chia xẻ cùng bạn