Nhiều lúc đi với những người con gái yêu mình, tôi lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn vô cùng. Tôi cảm giác như mình cần phải đi tìm một tình yêu đích thực, một nửa của đời mình.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không được khá giả cho lắm, bố mẹ vất vả mưu sinh, nhưng không vì thế mà cuộc sống của hai anh em tôi khổ cực. Ba mẹ lo cho chúng tôi không thiếu thứ gì. Tôi may mắn được sở hữu một thân hình mà nhiều người phải mơ ước, cao 1m86, gương mặt baby, đặc biệt chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí không thua kém gì những siêu mẫu đình đám. Chính vì thế, tôi thường xuyên lọt vào mắt xanh của những cô gái, những cuộc tình không hẹn nhưng đã rủ nhau chợt đến, rồi lại chợt đi từ hồi tôi còn học cấp 2.
Ở cái huyện nghèo nơi tôi sống, việc được học hết cấp 3, vào đại học là mơ ước của rất nhiều người, không phải ai cũng may mắn đạt được điều ước ấy. Nhưng hai anh em nhà tôi đã đậu đại học ngay năm đầu tiên với số điểm khá cao. Tôi vui mừng, ba mẹ cũng vậy. Ngày nhận giấy thông báo trúng tuyển ở trường đại học, tôi đã rưng rưng nước mắt. Chính từ giây phút này, cuộc phiêu lưu tình ái của tôi chính thức được bắt đầu.
Tôi phải công nhận mình đẹp trai, nhận được nhiều lời tán tỉnh có cánh từ những chân dài: Anh đẹp trai như diễn viên, anh giống siêu sao Hàn Quốc. Tôi biết được thế mạnh của mình là ngoại hình, bên cạnh đó còn thêm tài “chém gió” khiến các cô nàng không thể nhịn được cười và ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Tôi đã xem nhiều bộ phim tình cảm Hàn Quốc và suy nghĩ rằng, tình yêu đẹp chỉ có trong tiểu thuyết, mình phải sống vì mình, không thể để đau khổ được, nên tôi luôn ích kỷ, yêu bản thân nhất. Các cô gái thường chủ động đến với tôi, tình yêu của tôi với các cô nàng được ghi dấu chỉ sau vài lần đi dạo biển, đi ăn kem, cà phê, mục đích của tôi chỉ là tình dục.
Người con gái tôi quen lâu nhất 3 năm, trong khoảng thời gian ấy, tôi chưa hề dẫn cô ta về ra mắt gia đình, chỉ muốn lợi dụng. Quãng thời gian sinh viên, có được người bên cạnh làm bạn, chăm sóc nhà cửa, cơm nước, giặt giũ thì còn gì bằng. Tôi không nhớ mình từng hôn, nắm tay, lên giường với bao nhiêu cô nàng, nhưng thật sự cảm xúc trong tôi không có, tôi không cảm thấy rung động, nhớ nhung ai trong số họ. Tôi yêu chỉ vì yêu, vì “mình là con trai có mất mát gì đâu”.
Cũng nhờ có ngoại hình mà tôi dễ dàng được nhận vào làm tại một công ty công nghệ thông tin của Nhật tại Bình Dương. Hiện tại tôi quen một lúc 3 cô nàng, trong đó có một chị hơn tôi 6 tuổi, là sếp của tôi trong công ty. Tôi đang thấy mình thật bất hạnh, tội lỗi. Bất hạnh vì tôi đã trải qua nhiều cuộc tình, 21 năm tồn tại trên trái đất này rồi mà chưa từng biết tình yêu là gì, chưa từng biết cảm giác rung động là như thế nào. Tội lỗi vì tôi đã lừa gạt tình cảm của nhiều người, bao người vì tôi phải khổ.
Chị người yêu tôi là người Nhật, đã có gia đình, chị yêu tôi thật lòng và cũng yêu gia đình. Chị cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, có lẽ do tôi đã quyến rũ chị. Giờ đây, tôi muốn làm cái gì đó, muốn chấm dứt mối quan hệ tội lỗi này, muốn giảm bớt tội mình đã gây ra, tôi không cho phép bản thân phá hoại hạnh phúc của chị.
Trong đầu tôi luôn có tư tưởng, mình cao to, đẹp trai, phải yêu nhiều người, phải tận hưởng. Nhiều lúc đi với những người con gái yêu mình, tôi lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn vô cùng. Tôi cảm giác như mình cần phải đi tìm một tình yêu đích thực, một nửa của đời mình.
Tôi viết lên những tâm sự này, với mong muốn được các bạn đọc quan tâm chia sẻ, cũng như muốn gửi gắm tới các bạn trẻ hãy yêu bằng chính con tim mình, đừng sai lầm như tôi.