Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng tôi rất tốt. Công tác xa quê nội nên chúng tôi quyết định ở với ông bà ngoại vì nhà tôi chẳng có con trai, tôi là con út nên như thế là hợp lẽ. Nếu không có gia đình bố mẹ nuôi của chồng thì tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Người ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc khen số tôi sướng, lấy được người chồng vừa đẹp trai phong độ lại có lương bổng cao, ổn định. Không những thế, anh con biết chăm lo cho gia đình, vợ con, biết đối nhân xử thế, biết lo lắng cho cả hai gia đình nội và ngoại.
Chúng tôi cưới nhau đến nay đã gần một năm, hiện tại tôi đang mang thai tháng thứ 6. Anh là sỹ quan hiện đang phục vụ trong môi trường quân đội, vợ chồng quen nhau khi tôi đến đơn vị anh công tác. Từ những cuộc điện thoại, anh tâm sự với tôi về chuyện cô người yêu cũ bỏ đi lấy chồng. Dù anh vẫn yêu họ rất nhiều, nhưng sau một năm tìm hiểu, tôi đã dần có tình cảm với anh và anh cũng rất yêu tôi.
Lúc quyết định đi đến hôn nhân, chúng tôi gặp phải sự phản đối kịch liệt của ông bà nội, cho rằng chúng tôi không hợp tuổi. Sau bao nhiêu khó khăn và thử thách, vợ chồng tôi đã thuyết phục được ông bà. Chuẩn bị cho đám cưới, anh nói: “Bố mẹ cô người yêu cũ vì quá thương nên nhận anh làm con nuôi mặc dù duyên phận giữa anh và con gái họ không có. Họ thường xuyên qua lại như người một nhà”.
Lúc nghe chuyện đó, tôi như người mất hồn, thất vọng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hiểu rằng tôi không thể sống thiếu anh trong đời nên đồng ý là vợ anh. Cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng tôi rất tốt. Công tác xa quê nội nên chúng tôi quyết định ở với ông bà ngoại vì nhà tôi chẳng có con trai, tôi là con út nên như thế là hợp lẽ. Nếu không có gia đình bố mẹ nuôi của chồng thì tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đơn vị anh đóng quân xa gia đình nên phải vài tuần anh mới về thăm vợ một lần. Mỗi lần gia đình bố mẹ nuôi có ma chay cưới hỏi gì là vợ chồng tôi lại bồng bế nhau về cho phải phép. Dù sao ông bà cũng là bố mẹ nuôi của anh nhưng cứ mỗi lần sang bên đó là tôi lại không thoái mái khi gặp lại người yêu cũ của chồng. Chị ấy thường xuyên cười nói với chồng tôi.
Tâm lý của người làm vợ là vậy hay do tôi quá ích kỷ khi không muốn chồng qua lại với nhà người yêu cũ? Kể cả bố mẹ anh cũng vậy, dù sống xa nhau hơn 200 km nhưng hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại rất thân thiết, tôi không hiểu vì sao nữa.
Bây giờ cùng thế, tôi biết anh rất yêu tôi và lo cho gia đình, nhưng mỗi lần nhắc đến là anh lại bênh bố mẹ nuôi, không xem ý kiến của tôi là tốt cho anh, như kiểu lời nói của tôi phá hoại mối quan hệ đó. Tôi cảm thấy mình đang bị lãng quên, rất tủi thân.
Vợ chồng cãi vã lúc nào cũng vì lý do duy nhất “Em à, mai dưới bố mẹ nuôi có việc đó, em tranh thủ về tí nghe”. Tôi tức lắm vì nghĩ tại sao mình phải lo cho nhà cô người yêu cũ của chồng. Những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, làm cho tôi trở nên cáu gắt và bực dọc. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn một mình sang vì chồng công tác xa, không về được. Nếu tôi không sang đó, anh sẽ buồn. Tôi toàn nghĩ cho cảm giác của anh. Có phải vì quá yêu anh nên tôi mới khổ thế này?
Tôi phải làm sao bây giờ để mình thấy thoái mái hơn. Mong bạn đọc giúp tôi với. Tôi không muốn tâm sự cùng ai vì nếu nói cho bố mẹ thì họ rất buồn.
thu hiền đã bình luận
bạn à, nếu tôi là bạn có lẽ tôi cũng giống bạn, bởi chỉ nhắc đến 3 chữ người yêu cũ thôi là đã không thích huống chi là thăm hỏi và làm các nghĩa vụ với bố mẹ người yêu như là bố mẹ mình. Nhưng theo tôi việc nhà bạn đã vốn sẵn như thế rồi, bạn có cố thay đổi có chăng cũng càng làm thêm phức tạp. Bạn hãy suy nghĩ theo chiều hướng đơn giản cho mình được thanh thản hơn, và tự kiểm chứng bằng cách đưa ra và trả lời các câu hỏi chồng bạn vẫn yêu quý vợ con và coi người yêu cũ như bạn không, bố mẹ nuôi bạn có đối xử với gia đình bạn giống như là với con cái trong nhà không. Nếu cả hai câu hỏi đều có đáp án có thì bạn hãy vui vẻ và coi đó là bố mẹ nuôi thật sự của bạn và gạt bỏ từ bố mẹ của người yêu cũ đi. Còn nếu không làm được thì bạn cũng có thể nói trực tiếp với chồng về những suy nghĩ cảm nhận của mình, chỉ một mình anh có bố mẹ nuôi là đủ, Chúc bạn sáng suốt để thoát ra khỏi những cáu gắt và bực tức không đáng có để sống vui vẻ.